- Sao cô không thúc ông chủ để ông suy nghĩ lại có thể ông chịu lắm.
Nhưng Ariana lắc đầu:
- Ba tôi chắc nghĩ kỹ rồi.
Bà Frau nhún vai, rồi đi làm việc khác. Bà thấy cô chủ này nhiều khi kỳ
lạ. Bà mẹ cô ta trước đây cũng vậy nữa!
Sáng đó, khi Ariana đi học thì ông Walmar cũng đã đi làm rồi... Nàng
định ở nhà, nhưng ông Walmar đã nhấn mạnh là nàng phải đi học như
thường lệ. Và để chắc chắn, ông đã đích thân khóa cửa phòng Kassandra.
Hôm đó, Ariana ngồi ở trườngmà tâm trí lơ đảng, không biết ông Max ở
nhà ra sao. Tội nghiệp ông ta, chắc phải giam mình trong nhà người lạ như
thế thì cảm thấy kỳ quái lắm. Lúc trở về, nàng bình tỉnh vào phòng chải tóc.
Nàng xuống phòng cha nàng, rồi lén mở cửa khe khẻ phòng mẹ nàng, với
chiếc chìa khóa mượn của bà Frau hai hôm trước. Nàng khe khẻ chào Max:
- Chào chú.
Ông ta mỉm cười, mời nàng ngồi xuống. Nàng hỏi
- Chú ăn gì chưa?
Ông ta lắc đầu. Nàng lấy trong tuí aó ra khúc bánh mì kẹp thịt và nói:
- Cháu cũng nghĩ vậy, nên đem cho chú ăn đây. Lát nữa cháu sẽ đem sữa
cho chú uống.
Sáng đó nàng có để cho ông ta một bình nước, và dặn là đừng mở vòi, vì
đã lâu ngày vòi sét có thể kêu kít kít rất ồn, gia nhân sẽ nghe thấy. Ariana
hỏi:
- Chú vẫn yên ỗn chứ?