Ariana lấy làm lạ tại sao Max có thể tách mình mãi mãi ra khỏi những gì
ông từng yêu mến trong đời. Hay ông ta cũng như cha nàng không muốn
mở lại cánh cửa chôn giấu bao kỷ niệm đớn đau? Có những nơi chốn mà
người ta không thể nhìn lại vì không chịu đựng nổi đau đớn.
Max hỏi Ariana:
- Cô và cha cô sau chiến tranh sẽ đến Mỹ chơi chứ?
- Chuyện đó có lẽ xa vời chú nhỉ!
- Tôi hy vọng không xa vời lắm đâu! - rồi ông cầm tay nàng một lúc lâu.
Nàng cúi hôn lên trán ông. Sau đó nàng trở ra.
Buổi tối đó ông Walmar vaò thăm Max. Ông đã xoay đượcmột thông
hành dưới tên Ernst Josef Frei, và giấy tờ du lịch đầy đũ.
Max nhìn giấy tờ mộtcách thích thú và nói:
- Cả một kỳ công, bây giờ sao nữa?
- Một bản đồ, và một ít tiền. Ông đáp tàu hỏa đến gần biên giới. Sau đó
thì tùy ông lo liệu... - Nói xong ông Walmar đưa cho Max mộtphong bì đầy
tiền, có thể đủ cho Max dùng thoải mái dăm ba tuần lễ. Ông nói:
- Tôi không dám lấy ra nhiều hơn, chúng sẽ đặt câu hỏi lôi thôi.
Max nhìn ông Walmar đầy vẻ thán phục và nói:
- Ông Walmar, thật là không có gì mà ông không nghĩ tới!
- Chuyện này tôi cũng làm lần đầu. Hy vọng đây cũng là kinh nghiệm.
- Ông định đi thật à? Sao phaỉ đi?