dao con trong túi ra, cẩn thận cắt rời hai bức họa ra khỏi khung, cuộn lại,
cột và đưa cho Max, nói:
- Ông lấy hai bức họa này. Muốn làm gì thì làm. Bán, đổi, ăn chúng đi
tuỳ ý. Hai bức họa rất đáng giá. Đủ cho ông khởi sữ cuộc đời mới đấy!
- Không được ông Walmar ạ! Số tiền tôi còn lại trong ngân hàng ở đây
không đủ trả cho hai bức họa này đâu.
- Ông phải nhận, treo ở đây chẳng ích lợi gì nữa cả. Ông cần phải đem
theo... vả lại tôi không đủ can đảm xem lại... Ông lấy đi. Tặng ông với tư
cách là bạn.
Vừa lúc đó Ariana bước vào. Nàng thấy ông Max khóc, và lại thấy khung
tranh đã trống, nàng hiểu được ngay và hỏi:
- Chú đi bây giờ sao chú Max?
- Vài giờ nữa. Ba cô vừa mới... thật tôi không biết nói thế nào ông
Walmar ạ!
- Thôi, chúc may mắn! - Hai người bạn bắt tay nhau thật chặt. Max cố
ghìm nước mắt. Walmar bước ra ngoài. Ariana nán lại mấy phúc và hôn ông
Max.
Bữa ăn tối bình thường, nhưng thiếu Gerhard. Cậu ta chơi ném những cục
ruột bành mì vo tròn vào lưng ông gia nhân Berthold nên bị cha mắng:
- Nếu con cứ chơi như thế, sẽ bắt con ăn tối với bà vú Fraulien Hedwig
đấy!
Cậu ta nhăn răng cười, quay qua ném vào lưng cô chị. Ông Walmar mắng
nữa. Cậu ta mới chịu ngồi im.