Sau bữa ăn ông Walmar rút lui vào phòng. Ariana định lên thăm Max,
nhưng nàng sợ. Cha nàng đã nhấn mạnh là không được làm gì cho các gia
nhân chú ý.
Đến mười giờ rưỡi nàng tắt đèn như cha đã dặn. Rồi nằm yên chờ đợi và
cầu nguyện. Lúc mười một giờ kém hai mươi, nàng rón rén xuống chỗ
phòng của mẹ nàng.
Nàng nhẹ nhàng lén vào, và thấy ông Max đang chờ đợi. Ông ta hôn nàng
thắm thiết rồi nói:
- Bây giờ tôi phải đi Ariana, cô cẩn thận. Hẹn ngày gặp lại nhau.
- Cầu Chúa phù hộ cho chú.
Ông ta gật đầu. Ông xách chiếc cặp co đựng hai bức tranh quý giá. Ông
mỉm cười:
- Chúng ta sẽ gặp nhau khi bình yên, có lẽ ỡ New York.
Nàng cười nho nhỏ:
- Chú điên rồi!
- Chú rất thưong yêu Ariana! - Ariana đã đến với ông như một người bạn
lúc cần.
Max rón rén bước ra. Ariana khóa cửa lại. Ông se sẽ xuống cầu thang.
Ariana thì vào phòng nàng. Một lúc sau nàng nghe tiếng xe ra cỗng. Nàng
đứng ở cửa sỗ nhìn ra lâu thật lâu, tự hỏi không biết có bao giờ gặp lại Max
chăng.