Ariana cười nói:
- Gerhard, bậy nào! rồi cả hai cùng cười, Ariana nắm tay em dẫn lên
phòng cậu ta. Cậu ta yên chí là Ariana đã lấy xe đi chơi và bỏ ngoài đường.
Suốt một tuần sau đó ông Walmar thấy Ariana có vẻ lặng lẽ ít nói. Một
hôm Ariana vào phòng ông, nước mắt đầm đìa và hỏi:
- Ba, ba nghe gì chưa? - Ông hiễu nàng hỏi gì ngay.
- Chưa, nhưng rồi sẽ có tin thôi. Chắc ông ta phải thu xếp ổn định rồi mới
tin cho chúng ta hay.
Nàng ngồi mạnh xuống ghế và nói:
- Ba không biết gì cả. Có lẽ chú ấy chết rồi!
- Có thễ, mà cũng không thể! Mà con ạ, chú ấy đi rồi. Cuộc đời chú ấy
coi như không liên hệ với ta nữa. Con đừng nghĩ đến làm gì.
Bỗng như nghĩ ra điều gì, kinh hãi, ông hỏi:
- Ariana, hay là con phaỉ lòng chú ấy?
Ariana không ngờ cha hoỉ vậy. Nàng nhắm mắt lại và nói:
- Con chỉ lo cho chú ấy thế thôi. Có thể là chú ấy đã bị...
- Hy vọng là không phải thế... Trong những lúc như thế này thì tốt hơn là
chúng ta nghĩ đến những gì tuơi sáng ở ngày mai hơn... Vài năm sau con có
thễ gặp được chú ấy, khác với chú lúc chú ra đi...
- Con hiễu rồi, ba!
- Tốt lắm. Trong hoàn cảnh chú Max, trốn đi như vậy, thế nào Nazi cũng
săn tìm. Ai dính líu với chú ấy tất nó cũng săn tìm. Dù không bị hại thì lo