Ông yên lặng một lát, rồi tiếp:
- Rồi má con gặp một nhà văn danh tiếng, trẻ trung, liền yêu ông ta. Ba
biết ngay từ đầu, có thể ngay từ khi má con chưa yêu ông ta nữa. Nhưng vì
thấy má con hạnh phúc nên ba không nói gì và còn yêu má con hơn.
Giọng ông trầm xuống:
- Thảm kịch của má con không phải là yêu một người ngoài người chồng.
Mà thảm kịch là gặp khi đất nước rơi vào tay Nazi, họ thù ghét Do Thái, và
người má con yêu lại là Do Thái. Ba đã báo cho má con biết, nhưng má con
không nghe được...
Hình như ông xúc động, giọng ông trở nên khàn khàn:
- Hôm họ đến bắt ông nhà văn ấy thì có má con ở đấy. Họ định giết má
con luôn, nhưng vì má con cho họ biết mình là ai nên họ không giết... Về
nhà, má con cắt mạch máu chết trong phòng tắm của má con... - Ông chỉ tay
về phía phòng mà trước đó một tuần Max đã trốn rồi tiếp:
- Đấy! Má con yêu một người mà Nazi muốn giết, họ cũng sẽ làm như
thế với con nếu con yêu một người họ muốn giết...
Rồi ông khóc nho nhỏ. Ariana bước đến ôm lấy cha. Nàng cũng khóc và
nói:
- Ba... Ba... con rất buồn... - nàng đã hìẽu rõ chuyện mẹ mình. Nàng nói:
- Ba ạ... con thấy chú Max tội nghiệp, con chỉ muốn giúp đỡ, thấy chú ấy
quá tội.
- Ba cũng muốn giúp chú ấy. Ta hãy đễ cho chú đi, đừng nghĩ ngợi gì
nữa. Một ngày kia con sẽ gặp một người đàn ông xứng hợp ý con...
Ariana lau nước mắt, hỏi: