- Nhiều lý do lắm. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Đến mức nào thì chúng
làm loạn? Tôi còn phải nghỉ đến cháu Gerhard nữa. Mùa thu này nó được
mười sáu tuổi. Nếu chiến tranh không dứt sớm thì cháu cỏ thể bị động viên.
Lúc đó là chúng tôi phải ra đi thôi.
Max lặng lẽ gật đầu. Ông ta hiểu. Nếu ông ta còn mộtđứa con trai thì ông
ta cũng làm vậy thôi, đễ tránh bọn Quốc Xã.
Nhưng Walmar không chỉ lo cho Gerhard, mà còn lo cho Ariana nữa.
Thành phố đầy bọn lính tráng, sĩ quan, ông lo ngại hết sức. Mà Ariana thì
lại xinh đẹp, quyến rũ. Nếu một tên sĩ quan cao cấp nào đói lấy con ông thì
ông tính sao? Càng ngày ông càng lo ngại. Nhất là Ariana lại đi làm công
tác từ thiện ở nhà thương Martin Luther, ông rất lo. Ông trầm ngâm nghĩ
ngợi, Max nói:
- Ông Walmar, tôi biết nói sao đễ cám ơn ông?
- Cứ an tâm, xây dựng cuộc sống mới, chừng đó là đủ cám ơn.
- Tôi có thể tin về cho ông biết chỗ tôi ở không?
- Không, phải bí mật. Chỉ gửi địa chỉ. Đừng gửi tên tuổi gì cả. Tôi sẽ hiểu
ra thôi. Tàu sẽ khởi hành khuya nay.
Ông Walmar lấy một chiếc chìa khoá xe đưa cho Max và nói:
- Ở nhà để xe phía sau, ông lấy chiếc xe Ford màu xanh đậm. Xe cũ của
Kassandra ngày xưa. Sáng nay tôi đã thử lại, còn tốt. Ông lái tới nhà ga, rồi
cứ bỏ đó. Sáng mai tôi báo là bị trộm. Lúc đó thì ông đã đi xa rồi. Tối nay
ta ngũ sớm, như vậy chẳng có vấn đề gì. Hy vọng lúc ông đi, khoảng mười
một giờ rưởi thì mọi người trong nhà đây đã ngũ. Chỉ còn một việc nữa...
Walmar đứng lên, bước qua phòng ngủ của Kassandra, lấy hai bức họa
trên tường xuống. Một bức của Renoir, một bức của Corot. ống lấy chiếc