- Con khỏi đi à? Ba lo được rồi sao?
- Không. Lo thế nào được! Chúng ta ra nước ngoài thôi.
- Sao ba? - Gerhard có vẻ kinh ngạc, nhưng Ariana thì hiểu ngay. Cũng
giống như chú Max đã đi mấy tháng trước thôi. Ông Walmar bảo:
- Ngày mai ba sẽ đem con qua Thụy Sĩ. Chúng ta nói là con bị bệnh. Ba
đưa con qua Lausane hoặc Zurich, con ở với bạn của ba, rồi ba trở về đưa
chị con đi.
Gerhard hỏi:
- Sao chị Ariana không đi một lần luôn?
Ông Walmar lắc đầu bảo:
- Ba chưa lo mọi việc nhanh như thế được. Ba với chị sẽ đi sau. Con phải
tuyệt đối yên lặng việc này. Mở miệng ra là chết tất cả. Con hiễu chưa?
Cả hai con ông đều gật đầu. Ông Walmar lại nói:
- Gerhard, trong khi đó con phải coi như cam chịu đi lính. Lộ vẻ vui lòng,
để trong nhà này gia nhân họ không nghi ngờ.
- Ba không tin gia nhân sao? - Gerhard mới mười sáu tuổi nên chưa thấy
được gì. Trong khi đó ông gia nhân Berthold rất quan tâm đến Đãng Quốc
Xã, bà vú Fraulein Hedwig thì sùng bái Adolf Hitler.
- Quan trọng đến chuyện tánh mạng cũa các con thì không tin được đâu.
- Vâng.
- Đừng gói đồ gì đem theo cả. Ta cần gì thì qua bên đó mua.
- Đem theo tìền chứ ba?