Hai lần buỏi chiều đó và một lần buổi tối đó bà vu đến thăm Ariana hỏi
về Gerhard, Ariana đều bảo là nó vừa dậy uống sữa và ngủ lại...
Ariana sẽ phải đ1ong trò đó cho đến tối thứ Tư, chờ cha về. Sau đo ông
Walmar sẽ nói là đã đem Gerhard đi trình diện từ sáng sớm. Rồi tối thứ
Năm, nàng sẽ cùng cha đi luôn.
Tại nhà ga Mullheim, ông Walmar thúc nhẹ vào Gerhard đang ngủ gục.
Họ đã ngòi trên xe gần mười hai tiếng đồng hồ. Tại vài trạm, lính lên xét
giấy. Walmar nói Gerhard là người bạn trẻ của ông ta. Giấy tờ hợp lệ cả.
Gerhard nhìn mấy người lính, có tên vò đầu cậu và hứa là sẻ dành cho cậu
một chức vụ. Gerhard mỉm cười.
Không ai lên taù ở ga Mullheim cả. Ga Lorrach sẽ là ga chót. Hai cha con
sẽ phải đi bộ chín dặm để đến biên giới, đến Basel càng sớm càng tốt. Tứ
đó họ sẽ đi xe lửa đến Zurich. Walmar định sẽ chia tay con ở đấy. Ông sẽ
trở về và hai hôm sau sẽ cùng Ariana đến Lausane.
Tới ga Lorrach lúc một giờ rưỡi sáng. Hai cha con cùng với mấy người
nữa xuống xe. Chân ông Walmar tự nhiên run khi chạm đất. Nhưng ông
không nói gì với Gerhard. Ông chỉ kéo cao cổ áo và kéo sụp nón xuống. Hai
người, một già một trẻ, quần áo cũ xấu, không lạ lắm trong vùng Lorrach,
chỉ có bàn tay và râu tóc ông Walmar hơi chăm chút một tí, tuy nhiên ông
luôn luôn sụp mũ xuống và che giấu tay trong túi, đã được bôi bẩn lúc ở
nhà ga. Ông nhìn qua Gerhard, hỏi:
- Con đói bụng không?
- Không sao. Còn ba?’
Ông cười, bảo:
- Này! - và đưa cho Gerhard một trái táo mà ông lấy trong phần ăn trên
tàu.