Lúc bước xuống ga ở Zurich, mặc dầu lưng và chân đều rất đau, ông
Walmar cũng muốn ôm con mà nhảy. Họ đã được tự do! Cuộc đời Gerhard
đã được yên ổn. Cậu ta chẵng phải phục vụ quân đội của Hitler! Chúng sẽ
không giết được con ông!
Họ ghé quán ăn bữa sáng, rồi thuê phòng trọ. Gerhard ôm lấy cổ ông
Walmar với sự sung sướng thương yêu và thán phục. Cậu ta nói:
- Ba ạ... Con biết ơn ba... Con nhớ ơn ba... - Cha cậu là người già nhưng
không già. Ông có thể "trèo non lặn suối" để cứu con mình... Ông Walmar
ôm con một lúc lâu rồi mới buông ra và nói:
- Bây giờ con được an toàn rồi. Con sẽ sống yên ỗn ở đây!
Ông lấy ra một tờ giấy và nói:
- Ba ghi cho con địa chỉ và số điện thoại của Herr Muller... trong trường
hợp ba và chị Ariana của con bị trễ nải vì lý do gì đó...
Herr Muller là một chủ ngân hàng quen thân với ông. Ông không ghi địa
chỉ của Max, vì sợ nguy hiễm, rồi ông bảo:
- Ba để chiếc cặp của ba lại đây cho con, có giấy tờ, một ít tiền. Trong hai
ngày tới chắc con không cần gì nhiều đâu.
Ông nôn nóng trở về kịp để đưa Ariana đi. Lúc ông nhìn qua Gerhard thì
thấy cậu ta đang khóc. Ông ôm con và tạm biệt. Ông dặn:
- Con đừng lo âu, bây giờ con ngủ đi. Rồi khi dậy, ăn một bửa cho no, đi
dạo phố. Đây là đất nước tự do, không còn bọn Quốc Xã, không còn bọn
lính canh. Con hãy vui sống, tối mai thì ba và Ariana đã trở lại đây.
- Ba có chắc là chị Ariana đi bộ được từ Lorrach?
- Chị con sẽ đi được. Ba sẽ bảo chị con đừng mang giày cao gót.