Thật không may, Wallace Carothers không thể tận mắt chứng kiến thành
công của phát minh của mình. Bị trầm cảm và chứng bệnh càng nặng hơn
theo năm tháng, ông đã kết thúc cuộc đời mình bằng thuốc độc cyanide vào
năm 1937, không hề biết rằng phân tử polymer ông tạo ra sẽ đóng vai trò
quan trọng đến thế nào đối với thế giới trong tương lai.
Phụ nữ vội vã mua và mặc tất nylon sau Chiến tranh Thế giới II, khi
polymer lại được dùng để làm hàng dệt kim (Ảnh bản quyền của Du Pont).
Lụa và nylon đã để lại những di sản giống nhau. Không chỉ tương đồng
về mặt cấu trúc hóa học và tính phù hợp với các sản phẩm dệt kim và vải
dù, cả hai loại polymer này đã góp phần - theo cách riêng của chúng - tạo ra
những thay đổi lớn lao cho sự thịnh vượng của nền kinh tế trong thời đại
của chúng. Nhu cầu về lụa tơ tằm không chỉ mở ra những con đường
thương mại và những giao dịch thương mại mới trên toàn thế giới, mà còn
dẫn đến sự phát triển của rất nhiều thành phố phụ thuộc vào lụa hoặc ngành
thương mại lụa, và giúp thành lập các ngành nghề công nghiệp khác phát
triển cùng việc nuôi tằm như nhuộm, kéo sợi, dệt vải. Lụa tơ tằm thực sự đã