Midgley và Henne quyết định điều chế một số phân tử khác nhau chứa
một hoặc hai nguyên tử carbon và một số lượng thay đổi các nguyên tử
fluorin và chlorine thay thế cho các nguyên tử hydro. Các hợp chất mà họ
tạo ra - các chất chlorofluorocarbon (hay CFC như chúng thường được biết
đến) đáp ứng một cách đáng kinh ngạc tất cả những yêu cầu kỹ thuật của
môi chất lạnh, đồng thời cũng rất bền, không cháy, không độc, không mất
nhiều chi phí để sản xuất, và hầu như không mùi.
Vô cùng kịch tính và táo bạo, Midgley đã chứng tỏ sự an toàn của môi
chất lạnh mới này tại hội nghị thường niên năm 1930 của Hiệp hội Hóa
chất Mỹ, tổ chức tại thành phố Atlanta, bang Georgia. Ông đổ một ít CFC
lỏng vào một bình chứa không nắp, và khi môi chất này bay hơi, ông đưa
mặt vào luồng hơi bốc lên, mở miệng và hít một hơi dài. Sau đó quay về
phía một ngọn nến đang cháy, Midgley từ từ thở ra hơi CFC, dập tắt ngọn
lửa của cây nến. Đây là một màn trình diễn vô cùng xuất sắc và khác
thường để minh chứng cho tính chất không độc và không cháy nổ của hợp
chất chlorofluorocarbon.
Sau đó, một số phân tử CFC khác nhau đã được sử dụng làm môi chất
lạnh: dichlorodifluoromethane, thường được biết đến với tên gọi thương
mại của Tập đoàn Du Pont là Freon 12; trichlorofluoromethane, hay Freon
11; và 1,2-dichloro-l,1,2,2,-tetrafluoroethane, hay Freon 114.
Các Số trong tên gọi của Freon là một dạng số hiệu do Midgley và
Henne tạo ra. Con số đầu tiên là số nguyên tử carbon trừ đi 1. Nếu số này là
zero thì không cần ghi, vậy nên Freon 12 thực tế là Freon 012. Con số tiếp
theo là số nguyên tử hydro (nếu có) cộng 1. Con số cuối cùng là số nguyên
tử fluorine. Các nguyên tử còn lại là chlorine.