Lời giới thiệu
Đầu những năm 1980, khi còn nhỏ, tôi có thói quen nói chuyện khi vẫn còn
ngậm các thứ trong miệng: đồ ăn, ống nha khoa, bóng bay…
Tôi vẫn tự nói một mình ngay cả khi không có ai xung quanh. Thói quen này
đã dẫn đến niềm đam mê với bảng tuần hoàn trong lần đầu tiên tôi bị bỏ lại
một mình khi đang ngậm nhiệt kế. Tôi bị viêm họng liên cầu khuẩn đến cả
chục lần khi học lớp hai và lớp ba, và trong nhiều ngày liền, tôi luôn cảm
thấy đau khi nuốt. Tôi không ngại ở nhà và tự chữa cho mình bằng kem vani
và sốt sô cô la. Bị ốm luôn tạo ra cơ hội để tôi làm hỏng thêm một chiếc
nhiệt kế thủy ngân kiểu cũ.
Tôi nằm đó với chiếc nhiệt kế dưới lưỡi, trả lời thật to một câu hỏi tưởng
tượng, chiếc nhiệt kế tuột khỏi miệng và vỡ tan trên sàn. Thủy ngân lỏng
trong nhiệt kế rơi vãi khắp nơi như bi xe đạp. Một phút sau, mẹ tôi ngồi thụp
xuống sàn (dù bà bị đau khớp hông) và bắt đầu thu dọn đống “bi”. Bà dùng
một cái tăm như một chiếc gậy của môn khúc côn cầu để đẩy những “viên
bi” thủy ngân lại thật sát nhau. Đột nhiên, một viên nuốt chửng viên kia chỉ
bằng một cú gảy. Một viên mới tinh không tỳ vết xuất hiện ngay ở chỗ hai
viên cũ. Bà lặp lại trò ảo thuật này cho đến khi toàn bộ thủy ngân được gom
lại thành một hạt đậu màu bạc.
Sau khi gom được hết thủy ngân, mẹ tôi lấy chai thuốc bằng nhựa có nhãn
xanh lục trên kệ đựng đồ lặt vặt nằm giữa một con gấu bông cầm cần câu và
một chiếc cốc sứ xanh còn lại từ cuộc họp mặt gia đình năm 1985. Sau khi
hớt viên thủy ngân lên một tấm bìa, bà cẩn thận đổ nó lên một quả cầu thủy
ngân to bằng quả óc chó có sẵn trong chai. Thỉnh thoảng, trước khi cất cái
chai đi, bà rót thủy ngân vào nắp và cho anh chị em chúng tôi xem thứ kim