thời gian chính xác để làm nên kiệt tác này ở -265°C. Hợp chất agon này sẽ
bị phá hủy nếu nhiệt độ cao hơn mức ấy.
Nhưng ở dưới ngưỡng đó thì agon flohydrua (HArF) là một tinh thể bền.
Các nhà khoa học Phần Lan công bố kỳ tích này trong một bài báo với tiêu
đề cực dễ hiểu: “Hợp chất Agon bền”. Chỉ tuyên bố rất đơn giản là đã đủ
khoa trương. Các nhà khoa học tự tin rằng ngay cả ở những vùng lạnh nhất
vũ trụ, heli và neon xíu xiu cũng chưa bao giờ liên kết với các nguyên tố
khác, nên hiện nay agon chính là nguyên tố khó tạo thành hợp chất nhân tạo
nhất.
Tạo ra được một hợp chất agon quả là kỳ tích vì tính trơ hóa học của agon
rất lớn. Tuy nhiên, các nhà khoa học không coi các hợp chất khí trơ, hoặc
chuyển đổi dạng thù hình alpha-beta ở thiếc thực sự là các trạng thái khác
nhau của vật chất. Các trạng thái khác nhau đòi hỏi năng lượng khác nhau
đáng kể, cách thức tương tác của các nguyên tử cũng khác. Đó là lý do tại
sao ta chỉ phân ra ba trạng thái vật chất riêng biệt: chất rắn với các phần tử
(hầu hết) cố định; chất lỏng với các phần tử chảy trượt lên nhau; và chất khí
với các phần tử tự do.
Chất rắn, chất lỏng và chất khí vẫn có rất nhiều điểm chung. Đầu tiên, các
phần tử của chúng được xác định rõ và rời rạc. Nhưng đặc điểm đó gây ra
tình trạng hỗn loạn khi nhiệt độ của vật đủ nóng để đạt đến trạng thái plasma
và các nguyên tử trở thành ion; hoặc khi hạ nhiệt độ xuống đủ thấp và các
trạng thái vật chất tập thể xuất hiện – khi các phần tử bắt đầu chồng chéo và
kết hợp theo những cách kỳ lạ.
Hãy cùng xem xét chất siêu dẫn. Điện là dòng electron di chuyển dễ dàng
trong một mạch. Bên trong một dây đồng, các electron di chuyển giữa và
xung quanh các nguyên tử đồng, và điện năng sẽ bị hao phí thành nhiệt khi
electron va vào nguyên tử đồng. Nhưng trong chất siêu dẫn, hẳn đã có gì đó
ngăn điều này vì các electron chạy bon bon trong chất siêu dẫn mà dòng
điện không hề hao phí. Trên thực tế, dòng điện có thể chạy mãi mãi (chỉ cần