CHƯƠNG MƯỜI MỘT - BỮA TIỆC
KHỦNG KHIẾP
Hơi thở của Charlie ngưng lại giữa lồng ngực, nó không làm sao dứt mắt
khỏi cái mỏm cụt khủng khiếp đó. Barakkas làm ra vẻ vô tình ve vẩy trước
mặt nó.
“Cũng không còn đau nhiều nữa,” gã nói. “Thật ra thì ta đã gần quen với
cuộc sống không có nó rồi. Cũng lạ, sao lại mau đến thế.” Brakkas tiến tới
gần đến nỗi Charlie ngộp thở vì cái mùi như mùi thịt dê ôi bốc ra từ lớp da
bẩn thỉu của gã.
“Charlie, đóng cổng lại. Đóng lại ngay đi!” Tabitha thét lên, nhưng giọng
cô chỉ còn như một lời thì thầm vẳng lại từ đỉnh núi rất xa.
“Ta không có ý hại ngươi,” Charlie nói với Barakkas. “Đó là một sơ suất
thôi.”
“Ồ, ta biết chứ ,” Barakkas nói, nhanh chóng trấn an nó. “Ngươi không
hề cố ý làm chuyện đó. Nhưng dù gì thì... ngươi cũng đã làm rồi . Ngươi đã
làm ta khá đau, phải công nhận là thế. Ta sẽ chẳng bao giờ hồi phục hoàn
toàn được nữa.”
“Ta xin lỗi,” Charlie nói.
“ Dĩ nhiên là vậy rồi. Ai mà chẳng cảm thấy có lỗi sau khi làm một điều
kinh khủng đến thế, dù cho có cố ý hay không? Tuy nhiên, nói xin lỗi là
một chuyện và thể hiện điều đó là chuyện hoàn toàn khác.”
“Khác thế nào?”
“Ngươi không chỉ lấy đi bàn tay của ta,” Barakkas tiếp, và bước lại gần
hơn cánh cổng để ngỏ. “Ngươi còn lấy đi một thứ quý báu hơn thế nữa.
Chiếc vòng của ta . Ngươi nhớ chứ?”