“Charlie?”
“Hai mươi hay ba mươi năm mới có một người,” cuối cùng nó nói. Nó
thấy được cảm giác ơn ớn đang dâng cao dần trong mình như ngọn thủy
triều đen. Con Snark đột nhiên bắt đầu biến hình - lông rơi tuột xuống trong
khi lớp da trần phồng lên và nổi bong bóng thật nhanh.
Tabitha rõ ràng choáng váng khi thấy sinh vật Âm Ti ấy biến đổi quá
nhanh. “Ta nghĩ hôm nay chúng ta nên dừng ở đây thôi,” cô nói.
Nhưng Charlie không thể nghe cô nói nữa. “Mình là một thằng quái
đản,” nó thì thầm, tâm trí nó phóng ào ào xuống một đường mòn mà nó
không thể làm cho chệch hướng được. “Và mình sẽ mãi mãi là một thằng
quái đản, ngay cả ở đây.”
“Không, Charlie,” Tabitha phản đối. “Em chỉ khác biệt thôi, thế thôi. Đặc
biệt .”
“Đặc biệt chỉ là một cách gọi khác của đồ thua cuộc !” Charlie hét lên.
Bụng nó bắt đầu nôn nao - lờm lợm và chua loét - và nó thấy khó thở. “Em
tưởng đã tìm được một mái nhà, một nơi mà em thuộc về đó, một nơi có
nhiều người giống như em , nhưng họ không giống, không hề giống. Em sẽ
luôn đơn độc...”
“Không phải thế, Charlie!” Tabitha lo lắng liếc nhìn con Snark. Bây giờ
nó đang biến hình với tốc độ chóng mặt, cặp mắt lồi lên, quai hàm dài ra...
“Em sẽ không bao giờ được như bình thường,” Charlie tiếp tục nói mà
không thèm nghe cô. Cơn hoảng loạn của nó giờ đã bốc cao như ngọn lửa
bị làn gió nóng thổi bùng lên.
“ Em sẽ chẳng bao giờ hòa nhập được .”
Đột nhiên, với tốc độ chóng mặt, con Snark biến hình thành một vật vô
cùng quái dị.
Những cánh dơi khổng lồ bung ra sau lưng Snark. Nó vọt lên rồi bay
chập chờn trên đầu Charlie như một con rồng nhỏ. Cái đuôi có ngạnh dài