một lần nữa nó biến thành một quả bóng vàng nhỏ phủ lông tơ đáng yêu
đậu nhẹ nhàng trên vai Theodore.
Nó kêu chiêm chiếp rồi gù gù. Cả lớp nhìn chăm chăm kinh ngạc.
“ Wow ,” Alejandro lẩm bẩm.
“Có vẻ như chúng ta đã tìm được chìa khóa cho em rồi, Theodore ạ,” cô
Tabitha nói. “Đó là nỗi sợ hãi riêng tư mà qua rèn luyện em có thể sử dụng
để tạo cổng bất cứ khi nào cần thiết. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng
Chiến binh Trừ Tà là những người dũng mãnh nhất, nhưng chúng ta ở đây
biết rằng những thứ đáng sợ nhất không phải ở ngoài kia... mà là ở đây.” Cô
vỗ nhẹ vào đầu mình rồi nói tiếp, “Và chúng ta đối mặt với những nỗi sợ
hãi đó hàng ngày. Ta hãnh diện về em.”
“Cám ơn giáo sư Greenstreet,” Theodore nói khẽ và nhảy ra khỏi ghế.
“Vậy... ai tiếp theo đây?” Tabitha hỏi.
Chẳng có lấy một đứa học sinh nào giơ tay.
Cô mỉm cười rầu rĩ. “Lo sợ hả? Ta không trách các em. Như ta đã nói,
công việc của chúng ta ở đây có vẻ khó khăn, thậm chí tàn ác nữa, nhưng
lại rất cần thiết nếu các em muốn làm chủ quyền năng của mình. Ai cũng
đến phiên phải lên cả. Chúng ta hãy bắt đầu với em nào.” Cô chỉ tay ra hiệu
cho một cô bé mảnh khảnh tóc nâu. Cô bé ngại ngùng đứng lên và đi về
phía trước.
Cứ như thế suốt gần hai tiếng đồng hồ.
Cả đám học sinh ngồi hết xuống ghế và mỗi đứa đều có một con Snark
mới đậu trên vai. Tabitha đặt câu hỏi với chúng, ban đầu nhẹ nhàng, dùng
con Snark cùng kinh nghiệm riêng của mình để dẫn dắt. Cô thăm dò nỗi sợ
hãi của chúng như nha sĩ thăm dò cái răng sâu để tìm tủy thối.
Một vài học sinh đã có sự đột phá, tạo được một cái cổng nhỏ chập chờn
trong không khí vài giây rồi biến mất. Một số đứa khác không tài nào làm
được đến đó - nỗi sợ hãi của chúng chưa bộc lộ hoàn toàn hoặc chúng chưa