được như thế, nhưng em không làm được. Em không đủ mạnh mẽ, phải
không?”
“Nhưng em mạnh mẽ,” Theodore nói nhanh.
Có chuyện xảy ra với Snark. Con này bắt đầu phình to lên, theo những
góc cạnh kỳ quái. Bộ lông vàng nhạt tróc ra, chỉ còn lớp da trần đỏ hỏn.
Một cái đuôi có ngạnh từ thớ thịt thò ra, một cái hàm cũng bắt đầu nhô ra -
một cái hàm có những cái nanh nhỏ nhưng nhọn hoắt.
Thấy vậy Tabitha bèn ép thêm, mỗi lúc một căng thẳng hơn.
“Em là nỗi thất vọng của bố.”
“Không...”
“Ông chỉ muốn có một đứa con trai giống mình, một thanh niên mạnh
mẽ, một cỗ máy chiến đấu có thể tiếp bước ông và cho ông lòng hãnh diện.
Thay vào đó, ông lại có em - một Pháp sư Khai cổng nhỏ bé và yếu đuối.”
Bây giờ Theodore đã chực khóc, nhưng con Snark...
Con Snark đã to hơn nhiều lắm rồi, bằng cỡ con kền kền. Những đôi cánh
dơi đen bung ra sau lưng nó, lởn vởn ngay sau lưng Theodore với một âm
thanh rúng động quái dị. Bên dưới cặp mắt to không mí là một cái lưỡi
giống như lưỡi rắn, thò ra thụt vào một cái mõm lởm chởm đầy răng, như
thể nó cảm nhận được nỗi sợ hãi trong không khí.
“Có lẽ bố không quan tâm đâu...” Theodore nói nhỏ, và bắt đầu lắc lư.
“Có lẽ dù thế nào thì bố cũng sẽ tự hào về em.”
“Nhưng em thật sự không tin như thế phải không? Em nghĩ ông sẽ quan
tâm rất nhiều ấy chứ. Nếu ông không muốn em là con trai của ông nữa thì
sao? Nếu ông thậm chí đến cả nhìn em cũng không chịu nổi nữa thì sao?”
“Nếu bố xấu hổ vì em thì sao!” Theodore đột nhiên gào lên, mắt mở to
kinh hãi. “ Nếu bố không thương em nữa thì sao?”