Đến đây thì con Snark đã to bằng con linh cẩu, cái lưỡi chẻ nhánh của nó
nếm hút không khí một cách tham lam như người sắp chết đuối nuốt lấy
nuốt để ngụm dưỡng khí đầu tiên.
“Cô ngừng lại đi!” Charlie quát lên với Tabitha. Rồi nó quay sang
Theodore. “Đừng tin cô ấy, mày biết không phải như thế mà.”
Nhưng Theodore không còn nghe được lời Charlie nói nữa.
Nỗi sợ hãi của nó gia tăng nhanh chóng như một khối tuyết lăn xuống
đồi. Đột nhiên, có một tiếng bốp nhẹ rồi một cái cổng nhỏ, không lớn hơn
một cái bánh xe đạp là mấy, với những tia lửa tím nổ lốp bốp quanh vành
xe, mở ra trước mặt Theodore. Nhìn qua đó, Charlie nhìn thấy được dải đất
cằn cỗi của Âm Ti và một bầy quái vật mà nó nhận ra là lũ Gremlin. Hoảng
hốt, chúng chạy nháo nhác khỏi cái cổng mở, biến vào những kẽ hở tối tăm
giữa những tảng đá.
“Tốt,” Tabitha nói, giữ chặt khuôn mặt Theodore và bắt nó phải tập trung
chú ý vào cô. “Em làm được rồi đấy.”
“Gì ạ?” Theodore sửng sốt nói như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu.
“Em đã mở được cổng vào Âm Ti, ở vòng thứ nhất.”
Theodore kinh ngạc đăm đăm ngó cái cổng lập lòe trước mặt mình. “Em
đã làm thế sao?”
Tabitha gật đầu và mỉm cười trìu mến. “Chúc mừng... Pháp sư Khai
cổng.”
Hơi thở của Theodore chậm lại, một nụ cười phớt qua bộ mặt sưng vù
của nó. Cái cổng chập chờn một khắc, như một ảo ảnh, rồi biến mất với một
tiếng bốp nghe rất rõ.
Phía trên Theodore, con Snark bắt đầu co rút lại. Cái quai hàm đầy nanh
nhọn thụt trở lại vào trong mặt, cái đuôi cùng những cánh dơi rút vào thớ
thịt, và khi Snark đáp xuống thì bộ lông tơ vàng nhạt mọc ra cho đến khi