đủ sức sử dụng Khả năng. Nhưng cuối cùng tất cả đều đã qua phiên của
mình.
Tất cả, ngoại trừ Charlie.
“Em thấy chỉ còn mình em thôi,” nó nói.
“Ừ,” Tabitha miễn cưỡng đồng tình.
“Cô không muốn em lên, phải không ạ?” Charlie chợt hiểu ra. “Cô sợ em
sẽ lại... làm chuyện không hay, phải không ạ?”
Điều này là đúng, Tabitha nhận ra quả thật như vậy, nhưng còn cách nào
khác để cho nó rèn luyện nữa chứ?
“Chúng ta sẽ bắt đầu từ từ thôi nhé,” cô trấn an nó. “Lại đây nào.”
Charlie đi đến cái ghế cạnh Tabitha và ngồi xuống. Cô đưa tay vào lồng,
kéo ra một con Snark và đặt lên vai nó.
“Nhắm mắt lại,” cô nói.
Charlie làm theo. Bất giác những học sinh khác đều lùi lại, tránh xa nó,
tránh xa điều nó có thể gây ra .
“Nào, lần này không phải là về kích cỡ cái cổng chúng ta sẽ mở được bao
lớn, hay mở vào Âm Ti bao xa... Lần này là về khả năng kiểm soát . Hãy
thử xem liệu chúng ta có thể thâm nhập được một nỗi sợ nho nhỏ thôi để
mở một cánh cổng không xa quá vòng thứ nhất hay không.”
“Được ạ,” Charlie gật đầu. Con Snark rúc vào cổ làm nó thấy nhột.
“Bao nhiêu người trên thế giới này có Khả năng hả Charlie?”
“Hai phần trăm ạ.”
“Và trong số đó có bao nhiêu là Đe Dọa Kép?”
Charlie không trả lời ngay. Nó biết cô đang hướng nó đi đâu, nhưng nó
không muốn theo.