gần ba thước, cùng cỡ với sải cánh. Hàng trăm cái răng trắng nhởn, mỗi cái
bằng cỡ cây đinh đóng đường ray, lởm chởm nhọn hoắt thò ra ngoài mõm.
Tabitha kinh hoàng trước tốc độ và kích thước biến hình ghê gớm của
sinh vật ấy. Cô lùi lại. “Đủ rồi, Charlie à. Thôi đi!”
Nhưng Charlie không nghe được cô nói nữa. Đầu óc quay cuồng khiến
nó muốn nôn thốc nôn tháo, nó phát hiện rằng Khả năng của mình quá sâu
sắc và mãnh liệt. Chính thứ ấy đã ngăn cách nó với những đứa trẻ khác một
cách chắc chắn, ngang với những chấn song sắt nhà tù.
Ngay cả trong đám quái đản, mình vẫn là đứa bị ruồng bỏ, nó nghĩ .
Mình sẽ mãi mãi cô độc.
Bất ngờ, một tiếng ầm đinh tai và một cái cổng to lớn mở bật ra ngay
trước mặt Charlie, lớn hơn cả cái cổng nó đã tạo ra ở Phân viện Ác mộng.
Những học sinh khác kinh hoảng loạng choạng lui lại.
“Không,” Tabitha há hốc mồm.
Một âm thanh như những phát súng đại bác vọng lại, từng tiếng một,
càng lúc càng gần hơn. Charlie mơ hồ nhận ra âm thanh giống như tiếng
móng guốc của Barakkas dậm xuống nền đá obsidian trong lâu đài của gã
dưới Âm Ti. Cuối cùng, chính Barakkas đã lù lù xuất hiện, mỗi bước đi của
gã làm bắn ra vô vàn tia lửa tung tóe trong không trung.
Gã giơ cao cánh tay phải đã bị tiện đứt lìa phía trên khuỷu và nhe răng
cười.
“Chào lần nữa, Charlie Benjamin,” gã nói.