Charlie cố lục lại trong trí nhớ. Đúng rồi, nó nhớ chiếc vòng kim loại
khổng lồ trên cổ tay Barakkas, cái vòng đã bắn ra ánh sáng đỏ sẫm khắp
dinh Cao ủy.
“Ta có nhớ,” nó nói.
“Ta muốn lấy lại,” Barakkas nói đơn giản. “Không phải là đòi hỏi quá
nhiều đấy chứ?”
Lời gã nói quá dịu dàng... quá hợp lẽ ...
“Nhưng ta không giữ nó,” Charlie nói. “Nó vẫn còn trong Phân viện Ác
mộng.”
“Vậy tại sao chúng ta không cùng đi lấy nó nhỉ,” Barakkas nói, và bước
qua cánh cổng mở.
Hoặc ít nhất thì cũng cố bước qua.
Ngay khi Barakkas phạm đến cánh cổng, gã rú lên đau đớn và ngã huỵch
xuống nền đất với lực của một cao ốc bị đổ sụp, làm bụi tung lên mù trời.
Gã quỷ khổng lồ lảo đảo tựa người trên những đốt ngón tay xù xì của bàn
tay còn lành lặn.
“Chuyện gì vậy?” Charlie hoảng hốt thét lên.
Barakkas nhìn quanh như điên dại. “Đây là đâu?” gã gầm lên.
“Ta đang ở Học viện Ác mộng,” Charlie hoảng sợ lùi lại. Ngay cả khi
Barakkas đang bị cơn đau hành hạ thì cơn giận của gã vẫn tỏa ra như sức
nóng của nhựa đường đang sôi. Giờ đây gã càng mang vẻ chết chóc hơn
nữa, tựa một con thú bị dồn vào đường cùng phải giết chóc để sống còn.
“Ngươi làm sao vậy?” Charlie thì thầm, nó đột nhiên nhớ lại điều Rose
mama từng nói, rằng Học viện là nơi an toàn, một nơi ẩn thân tránh khỏi
các sinh vật Âm Ti.
Giờ nó đã hiểu vì sao.