chịu thiệt hại nghiêm trọng. Ta mới là kẻ không bao giờ toàn vẹn được
nữa.” Gã chà ngón cái lên cái mỏm cụt. Vết thương đã bắt đầu lành, nhưng
khi Barakkas cào móng tay lên phần da mới liền thì máu đen lại ọc ra.
Charlie nhăn mặt.
“Ta đâu phải kẻ sát nhân,” con quái vật khổng lồ trừng trừng nhìn
Tabitha. “Ta có phải là kẻ vừa thét lên đòi giết người không? Không, ta là
người biết điều , Charlie Benjamin ạ. Ta chỉ muốn làm cho mọi thứ được
hợp lý mà thôi. Thế nên... ngươi sẽ vui lòng trả lại cho ta thứ mà ngươi đã
lấy chứ?”
Charlie đắn đo.
“Không,” cuối cùng nó nói.
Barakkas nhìn nó trừng trừng, rồi đột nhiên cặp mắt màu cam của gã đỏ
rực lên phẫn nộ. “KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC NÓI KHÔNG VỚI TA!” gã
gầm, tiếng gầm lớn đến nỗi Charlie cảm thấy răng trong miệng mình cũng
rung lên. Mọi cơ bắp trên người Barakkas căng lên bởi cơn cuồng nộ,
những móng vuốt trên bàn tay trái lành lặn của gã găm sâu vào lòng bàn tay
làm máu chảy ràn rụa. Charlie tái mặt nhớ tới những gì Rex đã cảnh báo nó,
rằng ngoài mặt Barakkas có vẻ điềm tĩnh nhưng tính khí xấu xa của gã đã
trở thành huyền thoại ai ai cũng biết.
“Ta xin lỗi...” Charlie hổn hển.
Ngay lúc đó, cũng nhanh như khi kéo đến, cơn thịnh nộ biến khỏi
Barakkas như một cơn giông tố - vì quá dữ dội nên không kéo dài được hơn
vài khoảnh khắc. Gã hít một hơi dài, mọi căng thẳng dường như biến mất
khỏi cơ thể.
“Không cần phải xin lỗi,” Barakkas đáp lại bằng giọng điềm tĩnh nhất.
“Hẳn ngươi vẫn chưa hiểu được món Tạo tác Âm Ti này quan trọng với ta
biết chừng nào đâu, và món nợ của ngươi đối với ta mới sâu sắc làm sao.”