kể nó là thứ gì, Barakkas tha thiết với nó đến thế thì chúng ta nhất định
không thể để gã lấy lại được.”
“Sao Barakkas lại bảo thằng nhóc mang đến cho gã chứ?” ông Rex hỏi.
“Vì Charlie là đứa duy nhất có thể làm việc đó,” Tabitha trả lời.
“Barakkas nói rằng chiếc vòng sẽ chịu tuân phục Charlie, và ngoài cô hiệu
trưởng ra thì Charlie là người duy nhất đủ sức mạnh mở cổng vào Vòng
Trong để đem vòng đến cho gã. Thằng bé đã đến đó hai lần rồi. Càng mở
cổng nhiều lần ở một khu vực thì trong tương lai càng dễ mở cổng đến đó.
Khả năng cực kỳ cao là Charlie sẽ lại làm như thế mỗi khi gặp căng thẳng.”
“Đúng vậy,” hiệu trưởng đồng tình. “Và chúng ta sẽ phải để mắt sát sạt
cậu Benjamin là vì vậy.”
“Điên quá đi,” ông Rex phản đối. “Tại sao Charlie lại cố tình đem chiếc
vòng trả cho con quái đó được kia chứ?”
“Bởi vì,” ông Pinch nói, “dù có sức mạnh khôn tả nhưng nó vẫn chỉ là
một đứa nhóc con , và là một đứa nhóc tâm thần bất ổn. Nó bị bọn học sinh
lớp lớn hà hiếp và chế giễu, bị biến thành đứa ngốc trong lớp học của
ngươi, và qua tai họa mới đây ở lớp Pháp thuật thì nó đã nhận ra một điều là
cho dù có cố đến đâu đi nữa, nó cũng chẳng bao giờ hòa nhập được. Một
đứa như thế dễ bị áp lực lắm.”
“Quả là thế,” hiệu trưởng nói, “tuy vậy... ta nghĩ thằng bé sẽ không bao
giờ quay lại chống chúng ta đâu. Đúng, nó cảm thấy bấp bênh và cô độc,
nhưng việc của chúng ta là đem lại cho Charlie lòng tự tin, trở thành gia
đình của nó.”
“Đó là nếu nó muốn vậy thôi,” Tabitha dè dặt. “Xin hãy nhớ là nó đã có
một gia đình rồi.”
Đôi mắt xanh của bà hiệu trưởng đột nhiên mở to. Bà đứng phắt dậy.
“Đúng, nó có một gia đình,” bà nói. “Đi! Nguy to rồi!”