“Trước hết này,” Theodore nói, “không phải mày đờ người ra. Cái con
quỷ thối tha đó đã kịp nhảy lui về Âm Ti trước khi mày có cơ hội thái nó ra
thành miếng. Thứ hai là nó không đời nào tới gần được để quét sạch bọn
mình. Nó vừa cố len qua thì đã ngã lăn qua như một thằng bé con dở òm...
tao cũng chẳng hiểu là vì sao.”
“Theo tao thì là do nơi này,” Charlie nói. “Nơi này độc hại đối với bọn
sinh vật Âm Ti.”
“Nếu độc hại vậy thì sao ông Xix hay lũ Ectobog lại chẳng bị sao?”
Violet nói.
“Vì họ ở tuốt ngoài mấy hang Trừ tà, cách xa Học viện mà,” Charlie đáp.
“Bọn mình có được bảo vệ bằng thứ gì thì tớ cũng không nghĩ cái thứ ấy
vươn được tới tận đó đâu.”
“Nhưng nó vươn được tới đây ,” Violet phản đối, “mà con Snark của
Theo vẫn bình thường đấy thôi.” Con bé chỉ vào con Snark trên vai
Theodore. “Nó cũng là sinh vật Âm Ti chứ bộ.”
“Trước hết nhá,” Theodore nói, “ đừng bao giờ gọi tớ là Theo. Và thứ
hai...” Nó ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi quay sang Charlie. “Ờ, Violet
nói đúng đấy. Sao con Snark lại không bị gì?”
“Có lẽ con Snark chưa đủ mạnh. Có lẽ quái vật càng mạnh thì Học viện
ảnh hưởng đến chúng càng nhiều.” Charlie thở dài thất vọng. “Có quá nhiều
điều mà tao không biết, thậm chí tao không biết là tao không biết bao nhiêu
nữa.”
“Nói lại câu đó mười lần thật nhanh coi,” Theodore nhe răng cười.
Charlie cũng cười phá lên. Nó thấy vui hơn. Nó đưa mắt nhìn lên một
bức tranh lớn trên mảng tường đằng xa. “Tớ nghĩ tớ thích bức đó nhất,” nó
chỉ bức tranh và nói.
Bức tranh vẽ một tay cận vệ người nhỏ xíu đang ngồi trên lưng một con
ngựa kéo xe còi cọc, trên tay cầm một cây giáo te tua. Cậu cận vệ này đang