trừng mắt nhìn một con rồng đáng sợ lù lù hiện ra trên cao, cái miệng đầy
răng to lởm chởm của con rồng gần như khuất sau đám khói màu vàng.
Trận đánh đúng là tuyệt vô hy vọng.
“Đó cũng là bức tớ thích nhất,” Violet bước lại. “Tên nó là Cần can đảm
, của Don Maitz. Khá giống cảm giác của tớ vào ngày mẹ tớ mất - hoàn
toàn bị lũ rồng xung quanh xúm lại áp đảo.”
Con bé im lặng một lúc. Charlie liếc sang Theodore, không biết phải nói
gì. Theodore thì bối rối nhìn đi chỗ khác.
“Xin lỗi Violet,” cuối cùng Charlie cất tiếng. “Chuyện đó hẳn là kinh
khủng lắm.”
“Chuyện đó lâu lắm rồi,” Violet khẽ nói. “Có lẽ đó là lý do vì sao tớ thích
vẽ rồng nhiều đến thế. Chúng là những con quái vật độc ác có thể tấn công
bất thình lình, nhưng với cái này...” con bé giơ cây cọ lên, “tớ có thể điều
khiển được chúng. Tớ bắt chúng làm những gì tớ muốn chứ không phải
ngược lại.” Violet mỉm cười. “Tớ đã sợ hãi và cô độc quá lâu rồi.”
“Tớ hiểu ý cậu,” Charlie nói, và hai đứa cùng chia nhau một nụ cười.
“Tớ cũng thế,” Theodore lặng lẽ thêm.
Đột nhiên, Charlie nhận ra nó đã sai vô cùng. Nó cứ tưởng rằng Khả
năng là mối liên hệ chung mà nó chia sẻ với những đứa trẻ khác ở Học viện
Ác mộng này, nhưng hóa ra cuối cùng đó lại không phải là sợi dây ràng
buộc liên kết chúng với nhau.
Mà đó là nỗi cô đơn.
“Bọn mình thỏa thuận nào,” cuối cùng Violet nói. “Bọn mình sẽ luôn
giúp đỡ nhau, cả ba đứa mình. Bất kể là chuyện gì. Như vậy bọn mình sẽ
không bao giờ đơn độc nữa.”
Con bé chìa tay ra, Charlie nắm lấy, sau một giây.
“Nhất trí,” nó nói.