“Vậy chúng ta phải làm gì?” Charlie hỏi. “Chúng ta phải làm gì đó chứ.”
“Dĩ nhiên chúng ta sẽ làm gì đó,” ông Rex nói. “Chúng ta sẽ đi tìm rồi
giải cứu họ.”
“Bằng cách nào?” Charlie gặng hỏi. Nó cảm thấy nỗi sợ của mình đang
dâng lên. “Nhỡ họ bị giết rồi thì sao?”
“Hãy kiềm chế nỗi sợ của mình,” hiệu trưởng nói. “Chúng ta không cần
cậu mở thêm một cái cổng nữa vào trung tâm của Vòng Trong đâu. Ở đây
chúng ta không được bảo vệ khỏi tay Barakkas.”
Charlie hít thật sâu và cố giữ bình tĩnh, nhưng việc đó chẳng khác nào cố
thắng lại một con tàu chở khách. “Hứa với cháu đi,” nó nói. “Hãy hứa là họ
sẽ không sao đi.”
“Ta hứa là chúng ta sẽ làm mọi điều có thể ,” hiệu trưởng trả lời.
“Nhưng hai việc đó đâu có giống nhau!” Charlie nói. “Nếu cô không thể
hứa cứu được họ thì chúng ta sẽ phải trả lại chiếc vòng như Barakkas đòi!”
“Chắc chắn là không được,” ông Pinch chen vào. “Việc đó quá nguy
hiểm. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được mang cái đó ra khỏi phạm
vi Phân viện Ác mộng.”
“Ta ghét phải nói thế này... nhưng Pinch nói đúng,” ông Rex nói. “Để
Barakkas có được thứ mà gã tha thiết đến vậy là chuyện vô cùng nguy
hiểm.”
“Cái vòng đó thì có thể làm được gì cơ chứ?” Charlie hỏi.
“Ít nhất,” ông Pinch trả lời, “nó cũng sẽ cho phép các Named liên lạc với
nhau, mà chúng ta tuyệt đối không cho phép điều này xảy ra - với bất cứ giá
nào.”
Charlie quay đi chỗ khác, trong lòng hoang mang cùng cực. Những kỷ
niệm ùa về khi nó đi qua đống đổ nát của ngôi nhà. Ở trên tường có bức
tranh một con gà tây của Lễ Tạ Ơn mà nó đã vẽ bằng cách in tay hồi năm