“Nhất trí,” Theodore đặt tay lên trên cùng. “Và, để ghi nhớ, tớ nghĩ tớ có
thể lấy con rồng đó,” nó chỉ bức tranh lớn.
“Đố lấy được đấy,” Charlie cười.
Thình lình, một cánh cổng mở bật ra trong phòng và hiệu trưởng ào vào.
“Charlie, cậu cần đi với ta ngay lập tức. Ta e đã có chuyện nghiêm trọng
xảy ra. Cậu phải chuẩn bị tinh thần. Sẽ không dễ chịu đâu.”
Nhìn từ bên ngoài thì ngôi nhà làm theo mẫu số 3 trông vẫn còn nguyên
vẹn.
Tuy nhiên, bên trong lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Giấy dán
tường bị xé toạc thành những dải lòng thòng. Kính vỡ phủ đầy tấm thảm đã
bị xé rách, và tấm thảm lại ùn lại làm lộ ra lớp ván ép bên dưới. Tủ lạnh
nằm lật ngang và mọi thứ trước trong tủ lạnh nay vung vãi khắp bếp. Nước
xốt cà và dưa chua trộn lẫn với trứng gà vỡ và cá làm thành một món hổ lốn
độc hại.
Đây không chỉ là hiện trường tội ác; phải gọi là vùng chiến sự mới đúng.
“Bố mẹ cháu đâu rồi,” Charlie sợ hãi tìm quanh. “Họ đâu rồi?”
“Họ bị bắt rồi,” hiệu trưởng nói. “Cậu đi theo ta.” Bà dẫn Charlie lên lầu.
Ông Rex, ông Pinch và Tabitha theo sau vài bước. Thanh vịn cầu thang rời
ra, lắc lư như say rượu. Thủy tinh vỡ lạo xạo dưới chân.
Charlie thấy dòng tin nhắn ngay khi bước vào phòng ngủ cũ của mình.
Vài từ đơn giản viết lên lớp bọt mềm trên tường:
TRẢ LẠI TẠO TÁC
NẾU MUỐN BỐ MẸ NGƯƠI CÒN SỐNG
Những chữ to tướng được viết nguệch ngoạc bằng một thứ chất lỏng đỏ
sậm. Charlie sợ rằng đó là máu.
“Họ bị bắt làm con tin,” hiệu trưởng nói, “để ép cậu lấy chiếc vòng từ
Phân viện Ác mộng và đem đến cho Barakkas.”