“Tớ là một đứa chuyên mang lại tai họa,” Charlie nói và nhìn bức tường
ở phía đằng xa trong căn buồng của Violet bằng ánh mắt trống rỗng. Trên
đó dán đầy những bức tranh kỳ ảo nổi tiếng. “Không thể tin được là tớ đã
mở thêm một cổng nữa vào Vòng Trong.”
“Mày đang nói cái quái gì thế hả?” Theodore bật lại, thằng này đang cáu
tiết cố làm một con Snark biến hình. Con vật đậu trên vai nó và chiếp chiếp
khe khẽ. “Tao sẽ đổi bất cứ thứ gì để mở được một cái cổng như thế. Thậm
chí tao còn không biến hình nổi cái con Snark ngu ngốc này nữa đây nè.”
“Không tin nổi là cậu lại ăn cắp,” Violet nói.
“Tớ không ăn cắp ,” Theodore cãi. “Tớ mượn.”
“Mượn mà không hỏi,” Violet nói, “thì chính là ăn cắp chứ còn gì.”
“Này, không luyện tập thì làm sao mà tớ khá lên được bây giờ?”
Theodore rên rỉ. “Trông vậy chứ có dễ vậy đâu, dù ‘sư phụ khai cổng’ đằng
kia làm được ngon ơ.” Nó trỏ ngón cái về phía Charlie, rồi mắt nhắm
nghiền, răng nghiến chặt, mặt nhăn nhó và hét lên, “Sợ đi, Theodore, sợ đi!
Sợ đi chứ! Sợ nhiều lên!”
Con Snark gù gù khe khẽ nhưng chẳng biến đổi một chút xíu nào.
“Tớ sẽ chẳng bao giờ làm được đâu,” Theodore than van.
“Bởi vì mày đang cố ép quá đó thôi,” Charlie nói. “Làm như lúc mày làm
ở lớp Pháp thuật Khai cổng ấy. Cố tìm một nỗi sợ thật sự và tập trung vào
đó.”
“Nỗi sợ lớn nhất của tao bây giờ là không thể tìm đâu ra được một nỗi sợ
cả.”
“Thì dùng nỗi sợ ấy đi,” Charlie nói. “Điên thật, ước gì tao cũng bị như
mày. Tao không những suýt nữa thì để Barakkas quét sạch bọn mình, mà đã
có cơ hội mười mươi giết chết gã nữa, vậy mà lại đờ người ra.”