CHƯƠNG MƯỜI BA - CÁI BÓNG
BIẾT RÕ
Sau vài lần thất bại, cuối cùng Charlie cũng mở được cổng trở về đấu
trường Trừ Tà và mừng rỡ khi thấy ông Rex, ông Pinch, Tabitha, và cô hiệu
trưởng đang chờ mình.
“Em đã làm được rồi!” Tabitha ôm chầm lấy nó, nói mà gần như hét lên,
“Em không sao chứ?”
“Vâng ạ. Nhưng giáo sư Xix đâu rồi? Em muốn cám ơn ông ấy.”
“Ôi, lão ta cứ như trẻ con vào sáng lễ Giáng sinh ấy,” ông Rex nói, “đi
chơi với mẻ Gorgon mới thu hoạch rồi. Chắc còn lâu mới gặp lại được lão
đấy.”
“Cậu đã tìm thấy cái Bóng rồi chứ?” hiệu trưởng hỏi Charlie.
Charlie gật đầu.
“Cậu đã nuốt cái Bóng rồi chứ?”
Nó lại gật đầu. “Cái Bóng ấy lạnh lắm ạ.”
“Ta cũng nghe nói như vậy, mặc dù bản thân ta thì chưa từng thử bao giờ.
Món này cực kỳ hiếm và có sức mạnh vô cùng.”
“Nhưng thật ra thì nó làm được gì ạ?” Charlie hỏi.
Hiệu trưởng mỉm cười, “Ra ngoài rồi ta chỉ cho.”
Ngọn gió nhiệt đới hiu hiu trên mặt Charlie thật dễ chịu, nhất là sau khi
đã phải ở dưới Âm Ti lâu như thế. Nó hít thở và tắm người trong đó. Ngọn
gió làm nó ấm lòng.
“Cậu nhìn thấy mặt trời đằng kia rồi chứ?” hiệu trưởng chỉ tay, hỏi.
Charlie nhìn theo. Mặt trời đang xuống dần ở bầu trời đằng tây, phía sau