lưng nó. “Bây giờ nhìn cái bóng của cậu xem.”
Charlie nhìn ra trước mặt, nơi nó yên chí có cái bóng của mình ở đó.
Nhưng không có. “Ơ...” nó kêu lên.
“Cứ tìm tiếp đi.”
Charlie quay lại thì thấy cái bóng của mình đang duỗi dài ngay sau lưng -
hướng thẳng về phía mặt trời. “Nhưng sao vậy được,” nó kêu lên. “Bóng
không thể nào đổ về hướng mặt trời được; phải ngược lại mới phải chứ.”
“Đúng là thế,” hiệu trưởng đáp. “Nhưng đây không phải là bóng thật của
cậu đâu. Bóng thật đã biến mất rồi. Nó đã bị cái Bóng này thế chỗ, và cái
Bóng này sẽ luôn hướng về thứ mà cậu tha thiết nhất - trong trường hợp này
là cha mẹ cậu. Nó sẽ dẫn ta đến chỗ họ.”
“Tuyệt vời!” Charlie nói. “Thế thì mình đi thôi ạ. Hãy đi tìm họ trước khi
trời tối.”
“Em chắc là đã sẵn sàng rồi chứ?” Tabitha hỏi. “Em vừa mới trải qua một
thử thách ghê gớm.”
“Nhưng bố mẹ em lại đang phải trải qua gian khổ gấp bội phần,” nó nói.
Nó không biết chính xác những gì họ đang phải chịu đựng, nhưng nó biết
đó là điều vô cùng khủng khiếp.
“Được,” hiệu trưởng nói. “Cái Bóng của cậu đang chỉ hướng Tây. Ta sẽ
đi theo hướng đó, vừa đi vừa điều chỉnh lại theo chỉ dẫn của cái Bóng tới
khi tìm ra địa điểm chính xác của họ.” Rồi bà vẫy tay mở cổng, “Bắt đầu
thôi!”
Sau khi ghé nhanh một nơi quạnh quẽ ở chốn Âm Ti, cô hiệu trưởng mở
một cái cổng khác quay về Mặt Đất; cả đoàn rảo bước qua một hẻm núi bụi
mù đầy xương rồng và lác đác những bụi ngải cứu. Giữa những đống đổ
nát, nằm cách họ một quãng, là một tòa kim tự tháp hoang phế. Một số
người ngồi trên lưng ngựa, đầu đội nón rộng vành để che bớt sức nóng thiêu
đốt, đang lùa một bầy gia súc len lỏi qua những dinh thự điêu tàn.