“Chúng ta đang ở Mexico,” hiệu trưởng nói. “Phía trước mặt kia là di
tích Cholula. Nó từng là một đô thị lớn trước khi bị Cortez tiêu diệt. Có lẽ
ta sẽ gặp may và tìm thấy điều chúng ta cần tìm ở đây.” Bà liếc nhìn cái
Bóng. Nó vẫn chỉ thẳng về hướng Tây, phía mặt trời.
“Hình như mình vẫn chưa tới nơi,” Charlie nói.
“Quả là vậy,” hiệu trưởng đồng tình. “Ta đi tiếp thôi.” Sau một lần tạt
nhanh nữa qua Âm Ti, bà mở một cái cổng khác quay trở lại Mặt Đất và cả
bọn đặt chân lên một bãi biển, nơi hàng ngàn người đang lướt sóng hoặc
đang nằm nghỉ dưới bóng dù. Những khách sạn cao ngất chạy dọc theo bờ
biển. Mùi dầu dừa, kem chống nắng, và bọt sóng ngập tràn trong không khí.
“Tình hình sao rồi?” ông Rex nói với một ông to béo cởi trần đang nằm
ngay cạnh chỗ họ đứng; ông nọ đang hút một thứ nước màu hồng hồng
trong một cái ly có cắm một cây dù nhỏ xíu.
“Ờ, cũng tốt,” ông nọ đáp mà mắt cứ tròn lên kinh ngạc.
“Chào mừng đến với quần đảo Hawaii,” hiệu trưởng nói. “Hay nói cho
cụ thể hơn là đảo Oahu. Một nơi đông đúc quá thể, theo ta là thế, tuy nhiên
đó chỉ là ý kiến riêng của ta thôi. Nào, xem cái Bóng cho chúng ta biết
những gì đây.”
“Vẫn còn phải đi thêm về phía Tây ạ,” Charlie liếc nhìn.
“Thôi được. Cảm phiền cậu khai cổng đưa chúng ta tới Âm Ti nhé?”
“Em ấy á?” Charlie kêu lên thảng thốt.
“Cậu là Pháp sư Khai cổng mà, không phải sao?”
“Vâng... nhưng cô làm thì nhanh hơn nhiều...” Charlie ngại ngùng nhìn
đám người mê mẩn ánh mặt trời đang lố nhố chung quanh.
“Tất nhiên rồi,” hiệu trưởng đáp. “Và đó cũng chính xác là lý do vì sao ta
không cần luyện tập nữa. Bắt đầu đi nào.”