“Thì đây,” ông Pinch đưa điện thoại cho hiệu trưởng. “Nhưng như tôi đã
nói rồi đấy, nó sẽ không nhận được sóng, tới chừng nào ta về...”
Nhưng ông chưa kịp nói dứt câu thì hiệu trưởng đã quăng chiếc điện
thoại di động ra xa hết mức. Lũ Gremlin nhao đến, chen lấn giành giật chút
dây điện trong đó như một bầy cá mập tranh nhau một mẩu mồi nhử.
“Kìa!” ông Pinch gào lên.
“Bọn Gremlin giống như lũ nhặng ấy,” hiệu trưởng nói, “ta thấy bực bội
quá. Thế này ít nhất cũng giúp ta tạm thời thoát khỏi chúng nó một lát.”
“Nhưng điện thoại của tôi,” ông Pinch rên rỉ.
Trong lúc ông dằn dỗi thì Tabitha quay sang Charlie, “chúng ta đang ở
Vòng 1 Âm Ti. Sao em lại chọn chỗ này?”
“Em có chọn đâu,” nó rùn vai. “Em chỉ cố để không tiến sâu quá vào...
chỗ có mấy con quái kinh khủng thôi.”
“Em bắt đầu biết điều khiển rồi đó,” Tabitha mỉm cười. “Thật kinh ngạc
là em lại làm được chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế.”
“Dà...” mặt Charlie ửng đỏ lên vì hãnh diện, “có gì to tát đâu ạ.”
“Này, xin thứ lỗi,” ông Pinch bước lại. “Ngươi làm ơn đưa bọn ta ra khỏi
đây trước khi lũ Gremlin khám phá ra những món điện tử còn lại của ta
chứ?”
“Nếu cậu muốn thế thì được thôi,” hiệu trưởng nói, và với một cái vẫy
tay, bà tạo một cổng khác và tất cả bước qua.
Lần này cả nhóm thấy mình đang ở Trung Quốc, bùn trong ruộng lúa
ngập lên tới đầu gối. Quanh họ, nông dân đang gom lúa và chẳng hề để ý
đến sự hiện diện của những người lạ mặt.
“Eo,” Tabitha nói, “nhẽ ra cô nên báo trước với bọn em là mình sẽ bị
ướt.”