“Môn đập bọn Trợ thủ. Ta lúc nào cũng giỏi môn đó hết á!”
“Cái kiểu ăn nói bạo lực đó không hay ho gì đâu đấy nhé!” ông Pinch gằn
giọng, nhưng ông chưa kịp nói thêm gì thì Charlie đã xen vào.
“Xin hai thầy tập trung vào chuyện giải cứu bố mẹ em được không ạ?”
Charlie xen vào. “Em chắc chắn họ đang rất kinh hãi.”
“Đúng đấy,” hiệu trưởng tán thành. “Chúng ta đang tìm một nơi xa xôi
hẻo lánh, có lẽ là một nơi ngầm dưới đất, khuất tầm mắt.”
“Đảo Borneo chăng?” Tabitha đề nghị. “Nơi đó rất hẻo lánh.”
“Đúng,” hiệu trưởng đáp, “nhưng chỗ ấy thiếu cái gọi là ấn tượng .
Verminion lúc nào cũng khoái chuyện ấn tượng.”
“Krakatoa!” đột nhiên Charlie nói. Mọi người quay nhìn nó. “Krakatoa ở
dưới ngọn núi lửa thì sao ạ? Mẹ em đã dạy về ngọn núi lửa này trong giờ
địa lý. Nó hẻo lánh, kín đáo, và dứt khoát là đầy kịch tính.”
“Chính xác,” hiệu trưởng nói. “Nào, xem cậu nói đúng không nhé.”
Bà tạo ngay một cái cổng, và tất cả nhảy vào vừa kịp lúc một chiếc xe tải
to đùng nhấn còi inh ỏi và lao qua nơi họ vừa mới đứng.
Không bỏ lỡ một nhịp, từ dưới Âm Ti, bà mở ngay một cổng khác và tất
cả lại bước qua. Họ đang đứng trên miệng của ngọn núi lửa lừng danh thiên
hạ, làm một đàn sơn dương hốt hoảng chạy tứ tán. Cái hố sâu hoắm trong
lòng miệng núi hình như kéo dài tới vô tận. Hơi nước tuôn ngùn ngụt khỏi
những kẽ nứt trên lớp đá núi lửa xám xịt.
“Krakatoa đây,” hiệu trưởng nói. “Đã nhiều năm nay nó không phun trào,
nhưng vậy không có nghĩa là nó ngủ. Cái Bóng chỉ tới đâu rồi?”
“Thẳng xuống dưới ạ,” Charlie đáp và chỉ xuống trung tâm của núi lửa.
“Tốt rồi,” hiệu trưởng nói. “Chúng ta đã tìm ra chỗ. Bây giờ vì không
biết địa điểm đích xác của cha mẹ cậu nên ta sẽ mở một loạt cổng nối tiếp
nhau vào các hang động trong lòng Krakatoa. Mặc dù sẽ dùng các cổng này