để lùng tìm cha mẹ cậu, nhưng chúng ta sẽ không thật sự bước qua nó cho
tới khi nhìn thấy họ ở bên kia.”
“Rồi sau đó thì sao ạ?” Charlie hỏi.
“Rồi thì cuộc vui bắt đầu chớ sao nữa,” ông Rex nhe răng cười. “Đánh
nhau chứ sao.”
“Hãy chuẩn bị sẵn sàng,” hiệu trưởng dặn dò. “Chúng ta bắt đầu.”
Cả nhóm trở lại Âm Ti. Hiệu trưởng mở cổng đầu tiên xuống các hang
trong lòng núi Krakatoa. Qua cổng, cả bọn nhìn thấy một đường ống khổng
lồ bằng cỡ đường hầm xe lửa tạc sâu vào lớp đá núi. Dung nham chảy
xuống một đường rãnh bên phía tay phải, nhuộm bọn quái vật Âm Ti lúc
nhúc dưới đó trong một màu đỏ hừng hực. Charlie thấy hàng chục con Lưỡi
Bạc, tất cả đều thuộc Hạng 4 và 5, cũng như hàng tá những con Cà khêu
Âm Ti đang tất tả chạy đi chạy lại dưới ánh sáng chập chờn.
“Ôi trời ơi,” Tabitha thốt lên. “Cả triệu con...”
“Chúng ta tìm đúng ổ rồi,” ông Rex nói. “Đây đúng là sào huyệt của
Verminion. Gã dùng chỗ này để tập hợp quân đội bấy lâu nay đây mà.”
Bọn Quái vật Âm Ti, từng con một, đứng sững lại khi trông thấy cái cổng
mở ra trước mắt chúng.
“ Bố mẹ cậu, ” hiệu trưởng hỏi. “Đã thấy họ chưa?”
Charlie lướt mắt nhanh qua, “Chưa ạ.”
“Thế thì ta đi tiếp.”
Trươc khi bọn quái vật Âm Ti ùa tới cái cổng mở, hiệu trưởng đã đóng
sập lại và gần như ngay lập tức mở một cổng khác, vào một khu vực khác
trong lòng ngọn Krakatoa. “Nhìn nhanh lên,” bà nói. “Bọn chúng biết có
động rồi nên ta phải lướt qua thật mau mới được.”
Charlie nhìn và thấy một hồ dung nham khổng lồ đang cháy hừng hực,
trên có những tảng đá trôi như vảy trên mặt vết thương. Hồ rộng mênh