mông khiến những con quái vật Âm Ti bay phía trên trông như những con
vật tí hon. Chúng đa số là bọn nữ quỷ Hag, nhưng cũng có các loài khác
nữa - những quái vật mà Charlie trước đây chưa nhìn thấy bao giờ trong đó
có những con như muỗi khổng lồ; có cái vòi dài quái đản được tạo ra rất
hoàn hảo để đâm thủng thịt và hút chất dịch bên trong.
“Ôi chao, cái chỗ này to thật đấy,” Charlie nói.
Những con quái vật quay lại nhìn trân trối cái cổng... rồi đập cánh bay
tới.
“Cậu Benjamin,” hiệu trưởng quát lên, dứt Charlie khỏi cơn ngơ ngẩn
của nó. “ Có thấy họ không ?”
“Ơ... không ạ.”
“Vậy thì đi tiếp,” bà đóng cổng ấy rồi mở một cổng khác.
Lần này cổng mở vào một cái hang rộng phải bằng cỡ sân bóng chày.
Dung nham sủi tăm trong những vũng trên sàn động và chảy dọc theo
những bức tường gồ ghề thành những dòng cháy bỏng trông giống như
những mạch máu ửng đỏ, khiến hang động giống như một vật sống, một bộ
phận cơ thể đang phập phồng, như một trái tim thật sự của ngọn núi lửa.
Không khí lờ mờ các đợt sóng làm nhòa đi bóng những con quái vật Âm Ti
đang chạy hoặc bay tới lui trong những ngóc ngách tối tăm nhất.
“ Kia rồi! ” ông Rex chỉ tay thốt lên.
Cùng lúc đó Charlie cũng trông thấy họ. Bố mẹ nó đang bị giữ làm con
tin ở phía trong cùng của cái hang khổng lồ. Họ bị treo lủng lẳng trên trần
hang, bị trói trong hai chiếc kén làm bằng tơ của lũ Cà khêu Âm Ti, chỉ còn
cái đầu lộ ra. Hình như họ đang hôn mê.
“Bố! Mẹ!” Charlie kêu to. Lũ quái vật Âm Ti quay lại phía nó.
“Lại hay nữa rồi,” ông Pinch khịt mũi.