Con Cà khêu kêu rú lên rồi gượng đứng dậy, để rồi mù quáng loạng
choạng ngã vào một vũng dung nham, bốc khói và cháy rụi.
“Khá lắm, nhóc,” ông Rex nói. “Còn bây giờ thì giết triệu con còn lại
thôi.”
Trong lúc đó hiệu trưởng cũng nhanh tay trừ khử bọn Cà khêu Âm Ti
đang áp sát chỗ bà. Hiệu trưởng giờ chỉ còn là một bóng di chuyển mờ ảo,
múa tít thanh trượng bằng thép giống như lưỡi dao trong máy xay trái cây,
và hàng đống bọn Cà khêu Âm Ti nằm giẫy giụa theo bước chân dũng
mãnh của bà. Các tia dịch đen phun thành vòi khắp mọi hướng, còn những
sợi lông thô cứng từ cẳng chân của bọn quái vật tung mù mịt lên không.
“Wow,” Charlie kinh hãi lẩm bẩm.
“Ta biết,” ông Rex nói. “Bà ấy trông buồn cười quá nhỉ.”
“Coi kìa!” ông Pinch la lớn, mắt nhìn dòng thác lũ Cà khêu Âm Ti đang
đổ ập lại. “Chúng đổ ra từ khắp mọi nơi.”
“ Cứ để chúng tới!” ông Rex gầm lên.
Cho dù Rex ra vẻ tự tin nhưng Charlie bắt đầu thấy lo thật sự. Bọn họ có
thể giết một số - có thể là vô số quái vật đi nữa - nhưng rõ ràng là không thể
nào giết cho sạch hết được. Hàng trăm con quái vật nhào về phía họ từ mọi
hướng như một quầng bụi đen ngòm. Số thì bay, số thì chạy, số thì trườn,
nhưng tất cả đều quây lại với tốc độ nhanh khôn tả.
Hiệu trưởng vừa đập vỡ sọ một con Phun A-xít vừa thét lớn ra lệnh,
“Tabitha, mở cổng ngay! Chúng đông quá. Phải rút lui thôi.”
“Nhưng còn bố mẹ cháu?” Charlie kêu lên.
“Cô hiệu trưởng nói đúng đó, nhóc,” ông Rex nói. “Chúng ta mà chết thì
chẳng còn ai cứu họ đâu.”
Và đột nhiên họ nghe thấy tiếng cười.