Thật trầm... thật sâu... thật kỳ lạ - đó là tiếng cười của một con quái đen
tối và hung hãn, luôn nhìn thấy sự tàn sát là chuyện... thú vị.
Charlie quay người lại, thấy một con quái vật to lớn khủng khiếp đang
tiến vào hang trên sáu cẳng chân dài chắc nịch. Giống như mọi sinh vật
khác dưới Âm Ti, con vật này là một phiên bản quái quỷ tởm lợm của một
loài quen thuộc - loài cua. Hai chiếc càng khổng lồ của nó mở ra khép lại,
phát ra những tiếng côm cốp đinh tai. Đôi càng thò ra từ một thân thể màu
xám hình cái đĩa có những vạch dài lộn xộn màu hổ phách trên thân. Nó to
lớn đến nỗi có thể lấp đầy cả khu phát bóng chày. Một cái đầu thò ra khỏi
khu vực tăm tối nhất trong cái vỏ của nó, trông giống như cái đầu tượng
máng xối trên tường các lâu đài. Mắt nó đỏ ké và không hề chớp.
Con quái cười hềnh hệch, nhắp hai càng kêu đánh cốp một cái rồi nói,
“Chào mừng bà hiệu trưởng.”
“Chào ngươi, Verminion,” hiệu trưởng đáp.