“Ta cho rằng ngươi không xứng với sự tin cậy đó,” hiệu trưởng mỉm
cười. “Mà ngươi muốn có chiếc vòng của Barakkas để làm gì kia chứ? Có
lợi lộc gì cho ngươi đâu.”
“Ta chỉ muốn giữ giùm y thôi.”
“Ngươi hy vọng Barakkas tìm được đường lên Mặt Đất sao?”
“Đến khi thích hợp,” Verminion thản nhiên. “Khi y có thể, y sẽ nhập bọn
với chúng ta ngay.”
“Ta rất muốn biết y sẽ lên bằng cách nào. Y bị cô lập ở Âm Ti và tuyệt
đối không ai trong chúng ta muốn mở cổng cho y qua cả.”
“Như ta còn nhớ thì ngươi cũng có ý định mở cổng cho ta qua đâu,”
Verminion nói. “Vậy mà, ta đã ở đây... nhờ công của Edward.” Con quái
vặn cái đầu to tướng về phía Pinch, mặt ông tái nhợt. “Gặp ngươi ta mừng
lắm, Edward à. Ngươi lớn hẳn lên rồi đấy.”
“Đã lâu lắm rồi,” ông Pinch lắp bắp trông như sắp xỉu đến nơi.
“Cái gì?” Charlie kinh hoảng. “Ông Pinch chính là người đã mở cổng
đưa ngươi lên đây?”
“Ồ, đúng là như thế,” con quái chậm rãi lổm ngổm bò về phía họ trên sáu
cái chân lỏng khỏng. “Hắn hồi đó cũng cỡ tuổi ngươi, nếu ta nhớ không
lầm. Phải không Edward?”
“Phải,” ông Pinch đáp, bước lui vài bước.
“Vì có Khả năng nên hắn vô cùng dũng mãnh. Một tay ‘Đe Dọa Kép’,
nghe đâu người ta gọi hắn như thế. Bọn ta, mà các ngươi gọi là ‘Named’
đó, từ dưới Âm Ti đã theo dõi hắn lớn lên với một mối quan tâm đặc biệt...
Cũng như chúng ta đối với ngươi vậy, chú bé Pháp sư trẻ tuổi ạ.”
Charlie nuốt nước bọt khó nhọc.
“Bấy nhiêu là đủ lắm rồi đấy, Verminion,” ông Rex tháo thòng lọng và
rút kiếm ra cảnh cáo. “Đừng bắt ta biến ngươi thành món gỏi hải sản.”