“Vì ngươi rất đáng bị như vậy,” ông Rex đáp trả.
“Tại sao?” ông Pinch hỏi. “Ta đã làm gì khiến ngươi căm ghét ta đến thế?
Điều gì đã khiến tất cả các ngươi căm ghét ta đến thế?”
“Chúng ta chưa bao giờ căm ghét ngươi,” ông Rex đáp. “Chúng ta chỉ
không ưa ngươi thôi. Hai chuyện đó khác nhau.”
“Cấm ngươi nói thay ta đấy, Rex,” Tabitha nói. “Edward, ta không bao
giờ đối xử tệ với ngươi. Ta luôn tử tế với ngươi kia mà.”
“Đó là tại làm vậy khiến ngươi cảm thấy ngươi cao cả hơn mà thôi,” ông
Pinch ngắt lời. “Bố thí cho thằng Pinch kỳ dị tội nghiệp chút mẩu vụn lòng
tốt để nó còn bò theo xin thêm. Như chó ấy mà.”
“Thôi đi!” ông Rex nói. “Ngươi đang cố viết lại lịch sử thì có. Ngươi hồi
đó ngạo mạn và kênh kiệu. Ngươi không hề muốn dính dáng gì tới bọn ta vì
ngươi cho rằng ngươi tài giỏi, hay ho hơn bọn ta.”
“Không,” ông Pinch nói khẽ. “Các ngươi tưởng ta nghĩ như vậy vì ta lúc
nào cũng một mình - nhưng đó chỉ vì không một ai hiểu những gì ta phải
trải qua.”
Cũng giống như mình vậy, Charlie thầm nghĩ .
“Ta thấy bị cô lập,” ông Pinch nói tiếp. “Ta chưa bao giờ đòi phải khác
biệt hay quyền năng. Ta chỉ muốn giống như mọi người khác.”
“Và giờ ngươi được vậy rồi đó,” Verminion rù rì.
Lời của gã như mũi tên đâm thẳng vào tim. Bầu không khí yên lặng bao
trùm tất cả cho tới khi Pinch cất tiếng.
“Đúng, giờ đây ta thành như thế này,” ông nói. “Và ta chịu trách nhiệm
về những việc mình đã làm. Ta đã phạm những sai lầm nghiêm trọng. Lúc
đó ta thấy quá lạc lõng và cô đơn nên mới chạy khỏi Học viện Ác mộng để
mở cổng về ngôi nhà nơi mình đã lớn lên - và thế là chuyện xảy ra.”
“Chú đã mở cổng vào Vòng Trong Âm Ti ạ?” Charlie hỏi.