thôi. Tôi tưởng cậu không ưa tôi, nên tôi nghĩ mình phải tự vệ và đánh trả.”
Ông nhìn thẳng vào mắt ông Pinch. “Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Thật đấy.”
“Tôi cũng thế,” Tabitha nói thêm.
Ông Pinch gật đầu. “Cám ơn hai người.”
“Ôi, cảm động làm sao...” Verminion nói. “Ta đến khóc mất thôi.”
“Đồ bẩn thỉu...” ông Rex gầm lên rồi sấn tới phía gã quái vật.
“Thôi đủ rồi!” hiệu trưởng quát lên. “Rexford, đánh trận nào mà ngươi có
cơ thắng thì hẵng đánh.”
Đôi mắt lạnh băng của Rex chọi lại với cái nhìn kiên định của hiệu
trưởng. Một lát sau ông đành phải lui. Cô hiệu trưởng quay sang Verminion.
“Đúng là cách đây nhiều năm Pinch đã để cho ngươi thoát lên được thế giới
của chúng ta. Tuy nhiên sau tai họa khủng khiếp đầu tiên gây ra khi lên tới
nơi, thì ngươi lại im hơi lặng tiếng lạ lùng. Phải chăng ngươi không phải là
mối đe dọa ghê gớm như chúng ta đã tưởng?”
“Sẽ đến lúc các ngươi nhìn thấy cơn cuồng nộ của ta bùng phát.”
“Nhưng chưa phải là bây giờ sao?”
“Sẽ sớm thôi,” Verminion trả lời và lổm ngổm bò về phía bố mẹ của
Charlie đang bị treo lủng lẳng trong kén tơ bên trên những vũng dung nham
sôi ùng ục. “Dậy đi, bọn bé tí này,” gã nói và đập cái càng to đùng vào họ.
Bà Olga và ông Barrington từ từ mở mắt ra.
“Charlie?” nhìn thấy nó, bà Olga lào thào gọi.
“Không sao đâu mẹ,” Charlie nói. “Chúng con tới cứu bố mẹ đây.”
“Đừng... chạy đi,” bố nó kêu lên. “Ở đây... khủng khiếp lắm.”
“Bố đừng lo. Chúng con sắp đưa bố mẹ về rồi.”
“Ngươi nói thật sao?” Verminion hỏi, rồi vươn càng kẹp quanh người bố
mẹ Charlie.