Nó chỉ còn lại côi cút một mình.
Giờ đây có nhiều tiếng nói khác quanh nó. Tabitha và ông Rex - cả ông
Pinch nữa - hình như đều đang nói, nhưng những tiếng nói ấy đều bị chìm
khuất đi trong cơn sóng hoảng loạn quét qua người nó như một con sóng
biển, nhận chìm nó xuống những tầng sâu lạnh giá. Nó bị cuốn đi mỗi lúc
một xa trong gọng kìm của dòng chảy mạnh quá sức không thể nào bơi
thoát ra được.
Côi cút... đơn độc vĩnh viễn...
Và đó là lúc nó mở cổng.
Nó không hề có ý định đó, chắc chắn là nó không cố làm như vậy, nhưng
nỗi khiếp đảm của khoảnh khắc ấy đã khiến cho chuyện mở cổng trở thành
không thể dừng lại. Cái cổng nó mở vô cùng lớn, lớn hơn hẳn cái cổng mà
nó đã mở trong dinh Cao ủy, gần đụng tới những mũi thạch nhũ trên trần
hang động cao bằng cả nhà thi đấu thể thao. Cổng được viền quanh bằng
lửa tím sáng rực và mãnh liệt, tới mức những ngọn lửa trông giống những
tia mặt trời giăng ngang qua bề mặt của một vầng thái dương xa lạ.
Tất cả mọi người ngưng thét gọi và sững sờ nhìn cái cổng.
Thế rồi... một thứ quái dị bước qua cổng.
Là Barakkas .
“Chào mừng lên Mặt Đất,” Verminion mỉm cười.
“Cũng tới lúc rồi mà,” Barakkas bước lại phía gã, những móng guốc đập
xuống nền đá núi tóe ra muôn ngàn tia lửa. “Thật cám ơn kẻ bằng hữu vô
cùng thân mến của ta là Charlie Benjamin.”
Y quay qua Charlie, cười nhăn nhở.
“Mình đã làm gì vậy?” Charlie thì thầm.
Rồi thế giới trở thành trắng xóa.
Charlie cảm thấy trên trán mình mát lạnh.