mày lên rồi chạy như một lũ gà. Ngàn cân treo sợi tóc, nhưng bọn ta cũng
thoát được.”
“Không phải tất cả,” Charlie lặng lẽ nói. “Bố mẹ của cháu...”
“Vẫn còn sống ,” một giọng nói đột ngột chen vào.
Charlie quay lại. Cô hiệu trưởng đang bước vào phòng qua một cánh
cổng. “Đó là điều ta đã muốn bảo cho cậu biết trước khi cậu đi quá xa
không còn nghe được lời ta nói.”
“Họ vẫn còn sống sao? Làm sao được?” Charlie vụt ngồi dậy. “Làm sao
họ sống được sau khi Verminion đã ra tay như vậy?”
“Đúng là thế, nếu như hai vật mà gã hạ sát đúng là bố mẹ cậu.”
“Nhưng em nhìn thấy...”
“Cái mà gã muốn cậu nhìn thấy ,” bà nói. “Lúc ấy chính ta cũng tin trò
lừa gạt của Verminion, cho đến khi để ý thấy cái Bóng ở dưới chân cậu. Nó
không chỉ về phía mà cậu tưởng là bố mẹ mình, mà chỉ sang bên phải. Ta
cũng mất một lúc mới ngộ ra ý nghĩa của điều đó.”
“Hai kẻ mà Verminion giết không phải là bố mẹ em,” Charlie chợt tỉnh
ra. “Chúng là quỷ Đội lốt!”
“Chính thế. Bố mẹ thật của cậu đang bị giam ở đâu đó chứ không phải
trong gian động chính.”
“Vậy là họ vẫn còn sống!” Charlie kêu lên.
“Đúng,” hiệu trưởng nói. ”Không may là chúng ta chưa cứu được họ.”
“Chết tiệt,” ông Rex nói. “Suýt chút nữa ta đã chẳng cứu được mạng của
chính mình nữa là. Chỉ còn chút xíu nữa thôi.” Ông giơ ngón cái và ngón
trỏ cho chúng cách nhau chỉ bằng sợi tóc.
“Nhưng nếu Verminion thật sự không muốn bố mẹ em chết thì tại sao lại
giả vờ giết họ?”