“Vì gã căm thù chúng ta,” ông Rex đáp. “Tất cả bọn Named đều căm thù
chúng ta. Thế này nhóc... Bọn chúng không muốn sống dưới Âm Ti. Chúng
muốn sống ở đây, phá tan hoang những trung tâm mua sắm, hất đổ nhà cửa.
Mặt Đất với chúng là một sân chơi, và chúng biết chúng là những kẻ to xác
nhất trong sân chơi đó. Nhưng để lên được đây thì chúng cần chúng ta, và
những cơn ác mộng của chúng ta, và chúng căm thù bọn ta chính là vì thế .”
“Nhưng nếu cần ta, tại sao chúng lại muốn giết ta?” Charlie hỏi.
“Một khi quái vật Âm Ti tấn công,” cô hiệu trưởng đáp, “thì nỗi kinh
hoàng mà chúng gây ra trên toàn cầu sẽ kéo theo nhiều ác mộng hơn...”
“Và nhiều ác mộng hơn,” Charlie nói, nó đã hiểu ra, “sẽ mở nhiều cổng
hơn, và sẽ có nhiều quái vật hơn thoát lên đây để tấn công chúng ta.”
“Đúng là như vậy đấy. Chúng ta gọi đó là ‘tác động dây chuyền’.”
“Vậy ta phải làm gì ạ?” Charlie hỏi nhỏ.
“Không gì hết,” Tabitha vén mấy sợi tóc trên trán nó. “Ít nhất là trong giờ
phút này. Chiến tranh chưa xảy ra trong hôm nay hoặc ngày mai đâu. Chúng
ta vẫn còn chút thời gian.”
“ Chúng ta đây thì có,” Charlie nói, “nhưng bố mẹ em thì không. Chúng
ta phải quay lại cứu họ.”
“Nói ra điều này có lẽ cậu sẽ không dễ nghe,” hiệu trưởng ôn tồn nói,
“nhưng chúng ta phải cân nhắc thật kỹ trước khi mù quáng lao đầu đuổi
theo chúng lần nữa. Biết đâu chúng đã di tản đến nơi khác rồi.”
“Cô không định nói là cứ mặc kệ bố mẹ em như thế đấy chứ?
“Bây giờ e là phải vậy thôi.”
“Nhưng không thể như thế được!” Charlie nhảy ra khỏi giường và gào
lên. “Họ chết trong đó thì sao?”
“Như ta đã nói từ trước, chúng ta đang trong thời chiến, và trong thời
chiến thì phải có tổn thất. Ta rất mong có thể cứu được bố mẹ cậu, nhưng