cậu phải chuẩn bị tinh thần cho khả năng là chúng ta có thể không thành
công.”
“Chúng ta phải thử chứ!”
“Chúng ta sẽ thử khi có thể ,” bà ngừng một chốc rồi nói tiếp với giọng
nghiêm nghị. “Cậu không phải là kẻ duy nhất chịu đau khổ ở đây, cậu
Benjamin. Trong phòng này cũng đã có người hy sinh rất nhiều để cho bố
mẹ cậu có một cơ hội rồi đó.”
Bà hất đầu về phía Rex.
“Em không bao giờ muốn chú ấy phải hy sinh nhiều như thế,” Charlie
nói khẽ. “Em không bao giờ đòi như thế.”
“Đừng lo chuyện đó, nhóc,” ông Rex nói. “Khỉ thật, ta thậm chí còn
chẳng thể nhớ là ta không còn gì nữa mà.” Dù là để an ủi Charlie, nhưng
những lời của Rex như dao đâm vào tim nó.
“Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể cho bố mẹ cậu, vào bất cứ lúc
nào có thể,” cô hiệu trưởng nói tiếp. “Còn bây giờ thì hãy cứ nghỉ ngơi cho
lại sức. Ờ, mà còn vài người muốn gặp cậu đấy.”
Bà mở cửa trạm xá. Theodore và Violet cùng nhảy vọt vào.
“Cậu ấy không sao chứ ạ?” Violet hỏi ngay.
“Tự hỏi nó đi,” ông Rex đáp khi cùng Tabitha và hiệu trưởng bước ra, để
ba đứa nhóc ở lại với nhau.
“Bọn này nghe hết rồi!” Theodore chạy ào lại. “Hang ổ của Verminion!
Quái vật Âm Ti nhan nhản khắp nơi! Kinh khiếp! Cực kỳ!”
“Cực kỳ cái gì mà cực kỳ,” Violet gắt. “Bọn mình lo phát ốm lên thì có.”
“Tớ không sao đâu,” Charlie nói, “nhưng tớ đã làm mọi chuyện rối hết cả
lên rồi.”
“Đúng rồi. Mọi người cũng nói y như vậy đó,” Theodore tán thành.