“Nghe đây,” Charlie nói. “Bọn mình đã thống nhất rằng sẽ luôn luôn ủng
hộ nhau, và chuyện này... ờ... chuyện này thật quá sức.”
“Về việc này thì cậu nói đúng,” Violet nói.
“Nếu hai cậu không muốn giúp thì tớ cũng hoàn toàn hiểu. Nhưng nếu
hai cậu quả thật muốn giúp, thì... tớ biết chắc mình rất cần, thật đấy.”
Hai đứa bạn nhìn nó sững sờ.
“Kinh khủng,” cuối cùng Theodore nói. “Tận số hoàn toàn! Tuyệt không
còn hy vọng sống sót, hủy diệt bảo đảm trăm phần trăm!” Nó toét miệng
cười rồi nói tiếp. “Tao tham gia! Dứt khoát!”
“ Cả hai cậu đều tâm thần cả rồi!” Violet kêu lên.
“Đi nào,” Theodore trêu con bé. “Vui mà.”
“Không, chẳng vui tí nào hết. Đây sẽ là một thất bại ê chề. Thậm chí đến
kế hoạch còn không có nữa là.”
“Thật ra,” Charlie nói, “tớ hình như cũng có kế hoạch đấy.”
“Cậu hình như cũng có kế hoạch?”
“Ơ... ừ. Tớ chưa nghĩ ra các chi tiết thôi, tất nhiên.”
Violet lắc đầu nghi ngại. “Sao cậu không nhờ cô hiệu trưởng giúp?”
“Tớ nhờ rồi,” Charlie nói nhỏ. “Nhưng cô không chịu.”
“Bởi vì cô biết chuyện này là điên khùng! Không khả thi! Bọn mình hoàn
toàn chưa biết sẽ phải làm gì cả. Bọn mình mới chỉ là học trò thôi.”
“Đó chính là lý do tớ cần hai cậu. Để kế hoạch của tớ thành công thì phải
để cho Verminion và Barakkas tin rằng bọn mình đang hành động một cách
tự phát, chúng sẽ cho rằng bọn mình chỉ là lũ trẻ con ngốc nghếch mà thôi.”
“ Nhưng đúng là thế còn gì nữa! ” Violet hét lên. “Hay ít nhất bọn mình
sẽ như vậy nếu cố làm chuyện mà cậu muốn bọn mình làm. Ăn cắp của