Phân viện Ác mộng hả? Cậu có biết là nếu bị phát hiện thì sẽ bị Rút phép
không hả?”
Charlie gật đầu. “Tớ biết. Sẽ như vậy. Rủi ro rất... kinh khủng. Quả thật,
nếu các cậu yêu cầu tớ làm giúp các cậu đúng như thế này... thì tớ phải thú
thật là tớ không dám đâu.”
Nó cố tìm đúng từ ngữ để diễn đạt, cố nói một câu gì đó để khiến Violet
đồng ý tham gia, nhưng đầu nó trống rỗng, cho nên nó đành nói hết sự thật.
“Chuyện như thế này,” nó nói. “Suốt đời tớ, bố mẹ đã bảo vệ tớ chống lại
những người cho rằng tớ là đồ quái đản kỳ cục - và tin tớ đi, những người
như vậy nhiều cả tấn ấy. Và bây giờ bố mẹ tớ lại là người cần được bảo vệ.
Tớ chỉ... cần phải làm những gì mình có thể làm được, vậy thôi. Tớ cũng
hiểu nếu hai cậu không hiểu chuyện này.”
Theodore quay sang Violet. “Vậy có tham gia không nào?”
Cô bé lắc đầu hồ nghi. “Toàn bộ chuyện này đúng là kỳ cục. Thật là...
ngu ngốc chưa từng thấy. Tớ thậm chí không thể...”
“ Có tham gia không?” Theodore hỏi riết.
“Ôi Trời, có, tớ tham gia!”
Charlie mỉm cười, đắm mình trong sự thân thiết của những người bạn
thật sự đầu tiên của nó.
“Vậy thì bắt đầu thôi,” nó nói.