Violet đá mạnh vào ống quyển của thằng nhóc.
“Ối! Ý tao là... chỉ vài người nói như thế thôi. Đương nhiên là không
phải bọn tao rồi. Tao biết chắc đó không phải lỗi của mày mà.”
“Đúng đấy,” Charlie nói. “Là lỗi của tao hết... và tao phải sửa chữa thôi.”
“Cậu sao?” Violet ngờ vực. “Làm sao cậu có thể một mình sửa chữa
chuyện nghiêm trọng như thế được chứ?”
“Tớ không nghĩ tớ sẽ làm chuyện này một mình,” Charlie quay sang nhìn
hai đứa bạn. “Tớ nghĩ có thể hai cậu muốn giúp tớ.”
Theodore và Violet nhìn nhau.
“Giúp mày chuyện gì ?” Theodore hỏi.
“Đưa bố mẹ về.”
“Nhưng bố mẹ mày đang ở trong hang ổ của Verminion mà?”
“Ừ,” Charlie gật đầu. “Mặc dù bây giờ nói cho đúng ra thì phải là hang ổ
của Verminion và của cả Barakkas nữa.”
“Tớ nói thế này xem có phải không nhé,” Violet nói. “Cậu muốn ba đứa
Noob bọn mình tiến vào hang ổ của hai tên quái vật Âm Ti bị truy nã ghê
gớm nhất để cứu bố mẹ cậu - chuyện mà cậu và cô hiệu trưởng đã gắng sức
làm và đã thất bại, mà đó là mới chống cự lại có một tên Named thôi đó
hả?”
“Chính xác,” Charlie nói. “Và, đó là việc sẽ làm sau khi bọn mình ăn
trộm cái vòng đeo tay của Barakkas trong Phân viện Ác mộng.”
“Xin lỗi nhé,” Violet chồm tới. “Có phải cậu mới vừa nói là cậu muốn
bọn tớ đi ăn trộm ở Phân viện Ác mộng không đó?”
“Phải làm vậy thôi, nếu muốn thực hiện điều tớ đang tính.”
“Cậu bị tâm thần rồi,” con bé gắt.