Nó mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên giường trong trạm xá, còn
Rose mama đang áp khăn lạnh vào mặt nó. Những ngọn đèn dầu tạo cho
gian phòng một thứ ánh sáng ấm áp. Qua các cửa sổ tròn, Charlie nhìn thấy
mặt trăng vành vạnh mọc trên bầu trời đêm nhiệt đới.
Nó đã trở lại Học viện Ác mộng.
“Nó tỉnh rồi,” Rose mama lẩm bẩm, rồi quay sang Charlie. “Đừng làm ta
sợ thế nữa nghe con. Lúc họ đưa con vào, con trắng bệch như tờ giấy ấy.
Uống cái này đi.”
Bà đưa cho Charlie một tách nước nóng bốc khói. Nó nhấp một hớp và
ọe ra ngay lập tức.
“ Ghê quá,” Charlie nói, giọng nó khản đặc vì khói và sức nóng trong
hang của Verminion.
“Ta có bảo con cho ý kiến về nó đâu,” Rose mama nạt. “Ta không tìm
kiếm lời phê bình nhận xét gì hết nghe. Ta bảo uống, và con phải uống.
Thuốc này sẽ làm mặt mũi con có màu có sắc lại đó. Chút nữa ta sẽ quay lại
kiểm tra.”
Nói rồi bà đi ra cửa, ngang qua trước mặt Tabitha. Cô dịu dàng mỉm cười
với nó.
“Em thấy thế nào rồi?”
“Không sao ạ,” Charlie để cái tách xuống. “Có chuyện gì thế ạ?”
“Ý chú mày muốn hỏi có chuyện gì sau khi chú mày bị ngất xỉu ấy hả?”
ông Rex từ trong chỗ tối bước ra, toét miệng cười và hỏi.
“Cháu bị xỉu sao?”
“Đổ uỵch xuống như cục đá ấy. Bình thường thì ta xem đó là hành vi của
con gái, nhưng xét theo hoàn cảnh thì ta châm chước cho qua. Sự thật là cả
bọn ta cũng chẳng có hành động gì dũng cảm hơn. Ngay sau khi Barakkas
bước qua cổng thì hiệu trưởng đã mở ngay một cái cổng, bọn ta ẵm chú