“ Ngươi đang làm cái gì vậy ?” Charlie hổn hển. Nó dợm chạy về phía
Verminion một cách vô thức.
“Đứng lại!” hiệu trưởng chặn đường nó.
“ Nhưng gã sẽ giết họ!”
“Không, không đâu,” bà đáp. “Gã phải giữ họ để gây sức ép với cậu, và
gã rất cần cậu vì...”
Đột nhiên hiệu trưởng ngừng nói. Bà nhìn chằm chằm xuống chân
Charlie.
Có chuyện không xong rồi.
Bà không biết rõ đó là cái gì. Nó liên quan đến tảng đá núi lửa mà
Charlie đang đứng bên trên. Có một điều gì đó rất kỳ quái nơi tảng đá ấy,
điều gì đó liên quan đến lý do vì sao Verminion lại cần tới Charlie....
“Chúng ta bị lừa rồi!” bà đột nhiên quát lớn.
“Chào vĩnh biệt bố mẹ yêu đi nào,” Verminion cười khùng khục, và bằng
một nhát cắt gọn gàng của đôi càng khủng khiếp, gã cắt Olga và Barrington
thành hai khúc.
“KHÔNGGGG!” Charlie rú lên khi nhìn thấy thân thể của bố mẹ mình
đổ nhào xuống dòng dung nham bên dưới.
Lúc ấy cô hiệu trưởng đang quát to cái gì đó với nó, khẩn trương cố sức
báo cho nó biết điều gì đó nhưng Charlie không còn nghe được tiếng nào.
Nỗi khiếp đảm cùng cực phút giây ấy đã trùm kín nó. Nó loạng choạng
bước lui, đầu óc quay cuồng rối loạn.
Chuyện đó đã xảy ra thật rồi sao? Nó nghĩ. Bố mẹ mình đã chết thật rồi
sao?
“Không...” nó hổn hển và khuỵu xuống.
Bố mẹ nó đã bị sát hại tàn nhẫn ngay trước mắt nó.